𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏𝟒

847 50 0
                                    

- "Jung Kook, ra chơi rồi đi xuống cà phê cho tỉnh táo học chiều tiếp không?"

- "Này, mau dậy đi"

Jihyo lay người cậu mãi, Jung Kook cũng chẳng chịu động đậy. Nhóm Jihoon đi từ đằng trên xuống bao quanh cậu, Daniel bất chợt lấy tay dờ vào chán cậu

Nóng quá...

- "Nó sốt rồi, mau đưa xuống phòng y tế đi"

- "Để tôi"

Kim Nam Joon từ đâu xuất hiện, một lực bế cậu theo kiểu công chúa rồi chạy nhanh xuống phòng y tế. Những người còn lại không ý kiến chỉ lo lắng chạy theo

Một màn thân mật trước mắt làm Kim Jennie ghen tới đỏ mặt. Các anh ngoài mặt hờ hững vô tâm không để ý nhưng sớm muốn đã bị những hành động của cậu thu hút từ bao giờ. Chỉ là họ thấy, đấy là chiêu trò của kẻ hạ nhân đang câu dẫn sự chú ý từ họ nên một mặt khinh bỉ

20 phút sau, khi đã kiểm tra cho cậu xong thì cô y tá đi ra. Nhóm Jihyo đi lại hỏi

- "Cậu ta sao rồi cô?"

- "Lao lực quá sức, mất ngủ, trong người còn có chất cồn. Là học sinh mà đã vậy rồi, mấy đứa nhớ bảo bạn chú ý sức khỏe hơn đi"

- "Cảm ơn cô"

Bọn họ nhanh vào trong thì đã thấy Jung Kook tỉnh lại từ bao giờ, Daniel một mạch đi tới trách móc

- "Làm việc tối, uống rượu, ngủ ít? Bây giờ cậu không lo cho bản thân thì ai lo đây?"

- "Lắm lời, thế công việc không nhẽ hai người lo được?"

Daniel và Jihyo á khẩu. Tất nhiên là họ không thể giải quyết hết chỗ công việc đấy rồi. Cả hai chỉ có thể san sẻ cùng chứ nào làm hết được

Thấy cậu xỏ giầy chuẩn bị rời đi Kim Nam Joon hùng hổ đi tới đẩy cậu nằm xuống giường

- "Anh làm gì vậy hả?"

Cậu gạt gạt anh, ngay sau đó liền trừng mắt nhìn Nam Joon. Anh lại chẳng chút sợ hãi, chỉ là ép cậu nằm xuống giường rồi lấy chăn cho cậu đắp

- "Em chưa khỏe, mau nghỉ ngơi tiếp đi"

- "Không cần anh lo"

Cậu hất chăn sang một góc, xỏ giầy thật nhanh rồi đứng lên bỏ đi. Không quên kèm theo một câu

- "Đem đồ về cho tôi"

- "Này lại đi đâu đấy, trong người cậu có chất cồn đấy"

Jihoon dù có hét to hỏi mãi cỡ nào cậu cũng không đáp.

Baekhyun bèn phàn nàn:

- "Thật là...sao con người này ngang ngược vậy chứ?"

- "Lúc nào mà Jungguk chẳng thế, mau đi thôi"

"Jungguk sao?"

Đoạn đường chia làm 2, nhóm Jihoon thì về lớp, còn Kim Nam Joon thì đuổi theo cậu. Cũng may là chưa đi xa...

Cậu như thường lệ sẽ đi đến ngọn núi vùng ngoại ô. Cậu dừng xe đi bộ lên ngọn đồi kia theo đường mòn nhanh nhất, Nam Joon thấy vậy thì rất thắc mắc không hiểu sao cậu đến đây làm gì. 

Đứng trước ngôi mộ có bia không chữ, Jungguk nhìn nó chằm chằm. To nhỏ về một vấn đề gì đó mà Nam Joon nấp ở kia nào nghe rõ câu từ

- "A!"

Kim Nam Joon vội bịp miệng mình, lòng nơm nớp lo sợ khi thấy con rắn. Lại càng sợ cậu sẽ phát hiện ra mình đang nấp sau bụi cây

"Cầu trời..."

- "Mau ra đi"

Vậy là anh bị cậu phát hiện. Kim Nam Joon nhanh chóng liền chạy ra ngoài, ở trong đó một hồi lỡ con rắn nó tấn công anh thì sao

- "Anh theo tôi?"

- "T-tiện đường thôii..."

Jungguk nhăn mày, Kim Nam Joon thấy sắc mặt cậu không ổn bèn đứng nghiêm chỉnh rồi đáp lại

- "Xin lỗi vì đã theo dõi em. Do anh lo em gặp chuyện nên..."

Cậu không nói gì, cũng chẳng trách móc anh một lời. Liền quay lưng bỏ đi, Nam Joon đứng đó nhìn cậu rời đi rồi nhìn sang ngôi mộ kia

- "Đi nhanh"

Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình. Kim Nam Joon hớn hở chạy theo cậu. Jungguk dẫn anh tới một ngôi nhà nhỏ, không ngờ là ngọn đồi này lại có nhà đấy, có cả vườn hoa vs hồ nước. Cũng thơ mộng quá rồi...

Cả hai đi vào nhà, nó không to nhưng lại đầy đủ thứ đồ. Chỗ này không u ám cho lắm, anh không biết là cậu lại là chủ ngôi nhà này

- "Ngồi đấy tôi lấy nước"

- "C-cảm ơn..."

Cậu vào bếp lấy nước, một bức ảnh to treo trên tường thu hút sự chú ý từ anh. Là một cặp nam nữ, cô gái kia xinh thật... Cô ấy có nụ cười thật đẹp, ánh mắt có vẻ rất hạnh phúc. Còn chàng trai bên cạnh lại như tảng băng, anh ta còn

.... Rất giống Jeon Jungkook

- "Uống nhanh rồi rời khỏi đây đi"

Nhận lấy li nước từ cậu, Kim Nam Joon uống một ngụm. Chần chừ một hồi lâu anh mới dám hỏi

- "Jung Kook, cô gái đấy là ai thế? Còn chàng trai kia...rất giống em"

- "Bạn gái tôi, đấy là tôi"

- "S-sao cơ?"

Kim Nam Joon không biết chuyện cậu có bạn gái khi nào. Nhưng vẻ mặt kia quả thật không phải câu nói đùa.

Jung Kook dành cho Kim Nam Joon khoảng 30' chỉ để giải thích, cậu không phải Jeon Jungkook mà là Jungguk

- "Em chơi đoán chữ vs anh sao?"

Nụ cười gượng gạo, Nam Joon là người thông minh nên cậu sẽ không giải thích quá nhiều về chuyện này. Sắc mặt cậu vẫn lạnh lùng như thế...

- "Em nói thật sao?"

Jungguk gật đầu, cả thế giới thoáng chốc bao phủ cả một màu đen. Một loạt hình ảnh về Jeon Jungkook tua nhanh trong trí nhớ anh

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ