𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟐

1.2K 70 6
                                    

Do mấy thím khủng bố cmt nên tui ra tiếp:)))

Tại bệnh viện ở trung tâm Seoul, mùi thuốc nồng nặc thật khó chịu. Y tá kế bên thường xuyên kiểm tra bệnh tình của người nằm bất tỉnh trên giường kia. Ngón tay khẽ động, mắt mí khẽ nhấp nháy.

- "Ư-ưm~..."

Cô y tá nhìn sang, giật mình: "Thiếu... thiếu gia cậu tỉnh rồi..."

Nheo đôi mắt, cậu thiếu niên cố gắng ngồi dậy. Không thèm nhìn lấy người bên cạnh một cái, cậu chán nản lên tiếng

- "Ồn ào"

Y tá loay hoay một hồi, còn đang ngơ ngác thì vừa hay một đôi nam nữ tuổi trung biên bước vào. Là ba mẹ của bệnh nhân kia, khi họ thấy con trai mình đang ngồi dậy trước mặt họ không kìm lòng được mà chạy lại ôm chặt. Còn cậu thì chả hiểu cái mô tê gì

Người phụ nữ xúc động nói:

- "J-Jung Kook con tỉnh rồi, con thấy sao rồi còn đau ở đâu không vậy?"

- "Mẹ đang hỏi con đấy Jeon Jungkook, con còn đau ở đâu thì nói cho ba biết ...."

Họ hỏi tới tập, còn cậu tự dưng bị ù tai khi nghe họ gọi mình là "Jeon Jungkook"

"Họ Jeon? Không đúng, cái gì đang xảy ra vậy? M- mình rõ là không có họ kia mà..."

Bác sĩ được y tá ban nãy gọi tới, ông ta vào kiểm tra, khi đã xong. Ông ta khó hiểu, quay sang nhìn ông bà Jeon trả lời

- "Jeon thiếu gia không sao nữa rồi thưa phu nhân, cậu ấy chỉ là cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi... Nếu không còn gì tôi xin phép"

- "Cảm ơn ông, trưởng khoa Jang"

Trưởng khoa Jang rời đi, ông bà Jeon lập tức lại gần đứa con trai mình hỏi

- "Con khỏe chứ? Ổn không? Yah! Jeon Jung Kook con có nghe ba mẹ nói gì không vậy?"

- "2 người... Là ai?"

Bởi một câu hỏi lạnh lùng và vô cảm tới đáng sợ. Ánh mắt thờ ơ, hững hờ nhìn họ

- "Con...con nói gì vậy? Con là Jeon Jung Kook con trai của Jeon gia, con trai của bọn ta mà. Khô...không được ta phải mau gọi trưởng khoa Jang lại hỏi mới được"

"Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra vậy này..."

Ba cậu nhanh chân đi lôi ông bác sĩ ban nãy lại đến kiểm tra cậu lần 2. Loay hoay một hồi, trầm tư suy nghĩ, ông ta nhớ rõ là bản thân Jeon Jungkook không bị đập đầu hay có bất kì chấn thương nào gây ra. Vậy mà lại bị mất trí nhớ? Chốt lại không được kết quả, trưởng khoa Jang mặt mũi khó coi nói vs ông bà Jeon

- "Jeon thiếu gia bị một cú va chạm đầu khá mạnh khiến một phần kí ức bị mất đi, không có gì đáng ngại. Xin gia đình yên tâm, tôi xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ tới, xin phép"

(Sao ông lại xạo tró vậy chứ 🤧)

Bác sĩ Jang rời đi, ông bà Jeon đau xót nhìn đứa con trai của mình. Cậu đột nhiên lên tiếng

- "Tôi muốn về"

- "Con chắc mình đã khỏe chưa Jungkookie?"

- "Chắc"

- "Vậy con vào thay đồ rồi mình về"

Cậu không nói gì, nhẹ nhàng xuống giường mà vào nhà vệ sinh. Ông bà Jeon ở ngoài nhìn cậu con trai mình mà cũng sợ, từ khi tỉnh dậy cậu rất lạ. Cậu quá lạnh lùng và dường như họ không nhận ra đấy là con họ nữa. Nhìn mà thương cho đứa con duy nhất của mình

Bên trong, cậu soi mình trong gương mà hoảng hốt. C-cái gì vậy? Mặt mày thì toàn son phấn tóc thì màu mè 3-4 màu không khác gì mấy chú hề diễn xiếc. Han Jung Kook nhìn mà sốc, rốt cuộc thì cái con người trong gương là kẻ thế nào chứ?

Cậu vội xả nước, nhanh chóng rửa mặt. Sau một hồi lăn lội tẩy rửa khuôn mặt nhìn như chú hề kia thì thay vào đấy là khuôn mặt của thiên thần. Làn da trắng, đôi môi đỏ cherry, ánh mắt to nhưng sâu bên trong đôi mắt là một sự lạnh lùng đầy nhẫn tâm.

"Khuôn mặt này không tệ nhưng sao lại che đi chứ?"

Ngán ngẩm một hồi, cậu ra ngoài ông bà Jeon nhìn không chớp mắt. Trước mắt họ là một thiên thần không son phấn. Ngày trước cậu cực kì ghét tẩy trang vậy mà bây giờ lại thay đổi, thật đáng mừng

Cậu lạnh nhạt hỏi:

- "2 người nhìn đủ chưa?"

- "H-hả ..con trai, sao mặt con..."

- "Nó phiền, giờ thì về thôi"

Bà Jeon khó hiểu: "Ơ... nhưng không phải con rất thích như vậy sao?"

- "Giờ thì không, mau về. Tôi thấy mệt"

Cậu nói xong lấy một cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu, để che đi cái mớ tóc kinh khủng của cậu ấm nhà họ Jeon. Về tới nhà, Jeon gia là một căn nhà to vs cách trang trí xa hoa. Vào bên trong người làm cũng như bảo vệ cúi chào cậu chủ của mình và họ hoàn toàn đơ trước khuôn mặt không son phấn kia. Ngày trước thì ma chê quỷ hờn, bây giờ thì đẹp như một khuôn mặt thiên thần vậy

- "Phòng tôi!?"

- "A...à ... Phòng con ở lầu 2 cuối dãy"

Cậu gật nhẹ rồi lên phòng. Đập vào mắt cậu là căn phòng màu xanh sáng chói, chưa hết trên tường còn dán rất nhiều ảnh của 6 người con trai. Cậu đi vòng vòng trong phòng đến một cái bàn khá to thì thấy một cuốn sổ. Cầm nó lên và đọc bìa ngoài, là nhật kí của cậu ấm nhà họ Jeon. Tò mò cậu ngồi xuống mở ra đọc

HẾT CHAP 2

Rất tiếc, đây là mô típ cũ. Vì nó căn bản là hoàn cũng được 2 năm rồi:))) khiến các độc giả thất vọng rồi 🤦

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ