CHAP 54

271 19 1
                                    


Bên ngoài động tĩnh to vậy. Các anh và mọi người ở trong nhà thì thấp thỏm không ngớt. Muốn ra lắm mà đám người Jihoon và Guanlin cản trở, họ nhân cơ hội dò xét về những phi vụ cậu cùng họ đang tham gia mà không đào được thông tin nào. Làm các anh rất chi là tức giận và khó hiểu

Họ chính là không muốn gặp nguy bởi mấy thứ này!

- "Jihoon, ban nãy là tiếng nổ có đúng không? Em còn không cho anh ra ngoài xem thế nào sao?"

Jihoon nhìn anh hai mình đang sôi máu sốt ruột. Tự dưng lại thấy có chút mắc cười.

Buông lời diễu cợt, Jihoon đáp: "Mấy anh cứ lo xa, yên lặng chút đi"

- "Cái thằng nhóc này, còn ở đó giỡn được nữa"

Kim Nam Joon muốn nhảy vô cho Jihoon một trận thì từ ngoài Chanyeol đi vào. Anh liền dừng lại mà tới đó hỏi chút tình hình ra sao

- "Sao rồi, bên ngoài thế nào rồi Chanyeol?"

- "Ổn rồi, người của Lisa vừa rời đi rồi"

Nghe tới đó mọi người mới thấy tâm trạng mình ổn hơn một chút

- "Còn tiếng nổ là sao?" Min Yoongi hỏi

- "Là Jungguk cho người lắp bom vô vài cái xe của đám người Lisa. Chỉ mới nổ 2 cái thôi"

Cậu chơi ác quá rồi. Nổ tới 2 cái nhưng cũng đáng lắm. Có trách thì trách La Lisa tự tìm họa vào thân. Tầm khoảng một lát sau thì Jungguk đi vào. Theo sau có Baekhyung và Daniel cùng với Jihyo. Chẳng thèm quan tâm bọn họ, các anh lập tức kéo cậu lại mà kiểm tra xem xét, chính là quay cậu mấy vòng xem có bị thương ở đâu không

- "Sao rồi, em ổn không?"

- "Không sao, không chết được"

- "Cái thằng nhóc này. Còn dám nói thế?" bà Jeon đi tới không nặng không nhẹ kí đầu dạy dỗ cậu trước bao người.

Tự dưng Jungguk thấy bản thân như 1 đứa trẻ vừa làm sai rồi bị ba mẹ la lắng không chút kiêng nể. Cậu có cái tôi và lòng tự trọng mà, sao lại làm thế chứ!? Nói thật thì cậu thấy hơi ngượng và xấu hổ, lại còn là ở trước mặt Jihyo và Daniel kìa.

- "Con nói đúng mà mẹ"

- "Con đấy, thật khiến mọi người lo lắng một trận. Có gì thì ít nhất cũng phải bàn bạc trước chứ!"

Thì đúng là lỗi của cậu khi để mọi người lo lắng. Thôi thì không đôi co với mẹ về chuyện này nữa, Jungguk quay sang nhìn Daniel căn dặn

- "Mấy người về trụ sở trước đi. Lát nữa qua vi tính tôi sẽ bàn giao các việc cần làm"

Bọn họ nhận lệnh lần lượt kéo nhau đi còn cho người dọn dẹp chiến trường bên ngoài kia. Jihoon cũng theo bọn họ, khi ấy cả nhà quay trở lại trạng thái cũ. Nhưng không khí vẫn còn gượng gạo và trầm lắm. Cậu biết bọn họ nghĩ gì, chỉ là vẫn chưa phải lúc. Jungguk chưa muốn tất cả lo lắng và nhúng tay vào vấn đề này.

Jungguk nhìn mọi người bàn bạc: "Ba mẹ và mấy bác có thể ra nước ngoài sống một thời gian không?"

Ông Min thắc mắc: "Tại sao lại ra nước ngoài? Chúng ta chỉ mới về hôm nay thôi mà Jungguk, ở đay không lẽ lại có chuyện gì sao?"

- "Mối thù giữa cháu và La Lisa rất phức tạp, chỉ sợ cô ta còn sẽ trả thù những thân bên cạnh. Nhắm vào mọi người như thế sẽ rất rắc rối, vả lại mọi người đừng lo chuyện công việc ở công ty, đến lúc các bác nên để các con trai mình làm việc và cảm nhận sự bận rộn rồi"

Jungguk nói đúng, cậu rất thấu đáo trong lời nói. Ở đây mối thù ác liệt như thế, chưa kể nhỡ cô ta thực sự đè nén việc tư trả thù lên người thân cậu thì sao? Jungguk đã mất ba nuôi và Ami, đến gia đình cuối cùng cậu càng không muốn mất đi. Mọi người thấy cậu nói có lí, tới lúc họ nên an hưởng nghỉ ngơi đi đây đi đó. Làm này làm nọ, du lịch bồi đắp tình cảm vợ chồng, vui chơi với bạn bè rồi. Các con trai đều lớn như kia, cũng nên biết cách làm việc của mình chứ.

- "Cháu nói phải, nhưng trước khi đi thì mọi người cần dự nốt bữa tiệc quan trọng vào tuần sau. Tới khi xong việc đó mới có thể yên tâm đi được"

- "Tiệc? Tiệc gì thế ba?" Jimin hỏi

Ông Jung ảo não nhìn, không hiểu mấy đứa nhỏ này có làm được cái gì ngoại chuyện chơi bời không cơ. Thiệp về đến tận nhà rồi mà bây giờ còn đứng đây hỏi tiệc gì? Đây chỉ là một bữa tiệc tuy nó quan trọng nhưng cái cơ bản là xã giao đây còn không chú ý, thì các công việc to lớn sau này sao có thể quản lí được đây?

- "Han gia có lời mời, đến nhà chính của họ Han dự tiệc mừng 55 năm thành lập công ty J.K. Các con không nhận được thiệp?"

- "Không có, từ lúc chuyển tới đây thì đâu có nghĩa là thư cũng chuyển tới đây đâu ba" Kim Nam Joon ủy khuất trả lời

Bỏ qua vấn đề đó, bà Jung nhẹ giọng dặn dò: "Vì đây là bữa tiệc quan trọng, các công ty lớn nhỏ và các gia tộc đều được mời tham gia"

- "Vậy thì có sao chứ? Ba mẹ đi đi, bọn con sẽ ở nhà với Jungguk bồi đắp tình cảm"

Nói rồi, Kim Seok Jin mon men đến cạnh cậu. Nhẹ nhàng bày ra hàng loạt các hành động thân mật. Anh chính là u mê bảo bối này quá rồi. Cực kì si mê ấy chứ!

Mọi người đặc biệt các bậc phụ huynh nhìn mà không ưa nổi. Jungguk nhanh chóng né xa xa anh một chút. Lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người kia, có nhất thiết phải vậy không? Ớn chết cậu rồi. Nhanh chân ra đứng kế bên Nam Joon, đúng là chỉ có anh mới khiến cậu cảm thấy ổn thỏa nhất. Không lố lăng như những người kia.

- "Lần này bữa tiệc quan trọng, mọi người đều phải đi"

Nói thế là đủ hiểu, các anh không đi không được rồi.

- "Hôm đó con không đi với mọi người được, con có chuyện cần làm"

Ông bà Jeon gật đầu, việc cậu cần làm không phải là họ không biết.

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ