CHƯƠNG 1: HỒI QUY (1)

7.8K 349 19
                                    

HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 1: HỒI QUY (1)

****

"Hyung, anh có ổn không?"

Chàng trai đó hỏi. Bên hông em ấy bị xé toạc, ruột tràn ra ngoài và em ấy hỏi là tôi có ổn không.

Em tôi sắp chết, mặt em ấy hơi tái nhợt. Cái nhìn bình tĩnh của em làm tôi khó chịu. Tôi ngồi trên nền đất, nhìn em trai mình mà không biết nói gì.

Thằng nhóc luôn can thiệp vào công việc của tôi. Nó rất tài năng, vì vậy mọi người luôn bảo tôi hãy tránh xa và đừng có kéo chân nó. Họ không sai khi nói thế vì cuối cùng tôi đã tự mình làm gãy cái chân to và đáng tin cậy này.

Tuy nhiên.

"... Tại sao mày lại ở đây?"

Một giọng nói cụt ngủn phát ra từ miệng tôi về cái vấn đề cũ rích.

Tại sao thằng nhóc lại đến một nơi tồi tệ như vậy chỉ vì một người mà em ấy thậm chí còn không biết rõ?

Chúng tôi không là gì của nhau cả. Nếu có chạm mặt, thậm chí chúng tôi chỉ liếc mắt lạnh nhạt rồi đi thẳng. Khi chân tôi bị gãy, em trai tôi đã không đến bệnh viện để thăm dù chỉ một lần. Lần cuối tôi đến tìm em ấy là để nhờ chữa cái chân bị gãy, nó lạnh lùng từ chối. Hôm ấy, sau khi bị đuổi ra ngoài, tôi phải miễn cưỡng lấy số tiền nó đưa và rời đi. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nói chuyện với em trai.

Em ấy mỉm cười cay đắng khi nghe tôi hỏi.

"Tại sao mày lại ở đây, mẹ kiếp!"

Khi mà tôi thậm chí vẫn còn đang mắng em ấy là kẻ ăn cháo đá bát. Một lời chửi rủa buột ra từ miệng tôi. Em ấy có rất nhiều kỳ vọng được đặt trên vai nhưng em vẫn dành cả mạng sống của mình để cứu một thành viên gia đình vô dụng. Thằng khốn ngu ngốc chết tiệt.

Từ khi nào chúng ta thân thiết đến vậy? Nếu em chết và xuất hiện trên các bản tin, chết tiệt, tôi sẽ chỉ chửi thề một vài lần và sau đó cố quên đi.

Nhưng nó đã làm cái gì thế này?

Tôi thật sự tức giận. Tức giận và cáu gắt vì sự thảm hại của mình chứ không phải vì em ấy.

Đúng thế, tôi vẫn luôn là một thằng anh trai tồi tệ. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn là một kẻ có bộ não rác rưởi chứa đầy những lời phàn nàn và mặc cảm.

Vậy nên hãy để mặc anh chết ở một góc nào đó trong hầm ngục đi. Tại sao em lại đến đây?

"Hãy nghe em này, hyung!"

Chàng trai đó nói, bỏ lơ câu hỏi của tôi.

"Lauchitas cứ năm tiếng lại đi ngủ một lần. Nếu anh ẩn nấp thêm một giờ nữa, nó sẽ ngủ lại. Sau đó anh chỉ cần ra khỏi đây. Em đã xử lý tất cả những con quái vật nhỏ hơn, miễn là anh không chạm vào Lauchitas, anh sẽ an toàn."

Sau đó em ấy đưa ra một hòn đá nhỏ màu xanh cho tôi. Đó là một viên đá tạo cổng, cung cấp một lối thoát khỏi một hầm ngục kín. Nó được kích hoạt gần lối vào và là một vật phẩm rất có giá trị, nhưng chỉ dùng duy nhất một lần bởi một người.

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ