CHƯƠNG 20: THẬM CHÍ KHÔNG THỂ UỐNG NƯỚC LẠNH TRƯỚC MẶT TRẺ CON

885 114 2
                                    

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 20: THẬM CHÍ KHÔNG THỂ UỐNG NƯỚC LẠNH TRƯỚC MẶT TRẺ CON

***

"Anh đã cố gắng nói chuyện tử tế nhưng chú đã cố sử dụng bạo lực tận hai lần, em thực sự hoảng hốt, anh có biết không?"

"Ờ...ờm, em ư?"

Đúng là Bak Sungtae tấn công hai lần, nhưng. Không phải cô bé đã thấy tôi túm đầu ông ta đập vào khung cửa à.

"Đừng làm điều này nữa. Nó khiến em quá lo lắng khi xem."

Yerim phàn nàn. Ý em là sao, có điều gì phải lo lắng trong tình huống này à? Nó không phải từ một phía sao? Có gì không ổn với mắt em vậy?

"... Dù sao thì, tình hình đã được xử lý nên hãy đóng gói đồ của em và quay về."

"Vâng~."

Yerim đi ngang qua tôi và vào nhà. Trong thời gian đó, Bak Sungtae đã được vợ hỗ trợ và đang đứng lên. Khi cô bé nhìn thấy ông ta, khóe mắt của Yerim híp lại.

"Chú cũng vậy, chú, hãy cẩn thận hơn chút đi. Rất dễ bị trượt ngã đó."

Nghe thấy giọng nói bất thường, khuôn mặt của Bak Sungtae và vợ ông ta choáng váng. Khi nhìn thấy vậy, tôi cũng hơi sốc. Chính tôi từng nói cái kiểu bào chữa vậy mà, nhưng...

"Mày, mày! Mày không nhìn thấy sao!"

Trước tiếng quát lạc đi của Bak Sungtae, Yerim nhún vai.

"Tôi nói như vậy bởi vì tôi thấy vậy. Hay, chú đang cố vu khống ahjussi của tôi?"

"Cái gì? Vu khống?!"

"Yerim, cháu, Cháu nói vậy là sao!"

"Tại sao, dì? Dì cũng nhìn thấy mà. Chú tự trượt ngã và bị đập đầu."

Trước những lời lạnh lùng đó, Bak Sungtae và vợ dường như không nói nên lời. Tôi nên làm gì? Tôi nên để em ấy một mình, hay nên nói điều gì đó?

"Làm sao cháu có thể nói những lời như vậy! Nhìn máu từ đầu chú kìa! Vừa nãy chính người đàn ông đó-."

"Dì."

Giọng nói thậm chí còn lạnh hơn tiếp tục.

"Đó là do chú bị trượt chân."

"K-Không..."

"Dì vẫn cứ nói dối. Vờ như không hiểu sau khi thấy nhiều như vậy."

Yerim lấy ra một chiếc ô dài độc đáo từ giá đỡ ô. Bak Sungtae và vợ ngây người.

"Cách đây một thời gian, tôi đã nói rằng tôi cần một chiếc ô cứng cáp như của Soochun. Dì chú còn nhớ không? Năm ngoái khi có một cơn bão, chiếc ô nhựa dì đưa cho tôi lật ngược lại và bị hỏng. Nhưng dì nói dì không thể đưa cho tôi một chiếc ô khác, rằng tôi đã phá hỏng nó, vì vậy trong suốt mùa mưa, tôi đã đi khắp nơi mà chỉ phủ một túi nhựa lớn tôi nhặt được."

... Có chuyện như thế đã xảy ra à? Đó không phải là ngược đãi sao?

"Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó nữa. Cũng có rất nhiều thứ khác, nhưng tôi quyết định để nó đi. Không có lý do gì để quan tâm cả. Nó quá tầm thường."

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ