CHƯƠNG 49: NGAY BÂY GIỜ, HÃY TỎ RA YẾU ĐUỐI

902 128 7
                                    

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 49: NGAY BÂY GIỜ, HÃY TỎ RA YẾU ĐUỐi

****

Rầm!

Một âm thanh lớn đập vào tai tôi khi tôi đang say giấc. Có lẽ đó là tiếng cánh cửa đang đóng bị ép mở ra. Hoặc bị phá vỡ.

Ngay sau đó, Linh Cảm Của Kẻ Yếu gửi tín hiệu cảnh báo. Có lẽ vì hiệu ứng đã tăng gấp bốn lần, thật đáng kinh ngạc, tôi cảm thấy được cả thứ hạng và thuộc tính của đối phương.

Người tiến vào là một chỉ số Hạng S với kỹ năng Bậc SS và có năng lực tấn công chủ yếu thuộc tính lửa.

Đó là Yoohyun, hử.

Và cả Yerim và Kim Sunghan nữa.

Yoohyun càng đến gần, Linh Cảm Của Kẻ Yếu càng trở nên kích động. Cảm giác như nó đang rên rỉ và thúc giục ngay bên tai tôi rằng tôi còn làm gì mà không chạy trốn ngay đi. Nhưng cùng lúc đó, Kháng Sợ Hãi lại phản ứng trái ngược hoàn toàn với cái thái độ kiểu 'không sao đâu, không có vấn đề gì' và đưa hiệu ứng làm dịu ra.

Tôi phải diễn tả như thế nào nhỉ, nó giống như 'đó là một kẻ đáng sợ, siêu đáng sợ đó!' VS 'Xì, chỉ là một Hạng S, chẳng có gì đe dọa cả!' vậy? Tất nhiên, bên chiến thắng là bên đến sau. Dù sao thì nó vẫn là một kỹ năng Bậc L.

'Đừng nói hai cái thứ này sẽ làm loạn lên trong suốt một tuần mỗi khi tôi gặp phải một Hạng A trở lên đấy nhé? Thật phiền hà.' 

Chúng ta có thể tắt kỹ năng linh cảm đi không? Mặc dù nó hữu ích với việc che giấu trạng thái của tôi. Tôi sẽ có thể nhanh chóng biết được khi nào một Hạng A hay một hạng cao hơn đang tiến lại gần.

Rắc rắc

Tôi nghe thấy âm thanh vỡ vụn của các thanh sắt. Sau đó là một tiếng ồn báo hiệu chúng đã hoàn toàn bị phá nát.

Giả vờ tỉnh dậy trong thời điểm này có ổn không nhỉ? Peace vẫn còn im ắng nên có thể sẽ khá kỳ lạ nếu tôi tỉnh lại trước. Nhưng vấn đề cần lưu tâm nhất ở đây, là đứa em trai nhạy bén đến đáng sợ của tôi, tôi có cảm giác rằng thằng nhóc sẽ phát hiện ra ngay nếu tôi tiếp tục giả vờ ngủ.

Vậy cứ cho là tôi bị chuốc ít thuốc hơn đi.

"...... Hyung."

Tôi nghe thấy một giọng nói nặng nề.

Xem nào, tôi có nên tỏ ra kinh hãi trước không? Sợ sệt vì thấy có người đang đến, và sau đó hoảng hốt, nhưng lại ngay lập tức vui mừng khi nghe được giọng nói của em trai mình và thả lỏng toàn thân, đó sẽ là một phản ứng chấp nhận được.

Khi tôi chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt của em trai từ từ hiện ra ngay trước mắt. Đây là thời điểm thích hợp để nở một nụ cười nhẹ nhõm. Điều đó cho thấy tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại rất vui khi gặp thằng bé.

... Diễn cái này không dễ dàng tí nào.

"... Yoohyun. Là em, phải không......?"

"Ừ, Hyung. Anh không sao chứ?"

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ