CHƯƠNG 41: DONGSAENG CỦA TÔI LÀ... (1)

966 122 1
                                    

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 41: DONGSAENG CỦA TÔI LÀ... (1)

****

"Tất nhiên, hyung không nhất thiết phải gặp họ. Anh có thể từ chối mà."

Yoohyun nói chắc nịch. Có phải thằng nhóc không muốn cho bọn họ gặp tôi, nói đúng hơn là, không có lý do gì để chúng tôi gặp nhau?

Trời ạ, tôi không biết thời điểm khác như thế nào, nhưng ngay trước mặt tôi bây giờ, uy tín chủ hội của thằng nhóc này đã mất sạch. Bởi người nên ép tôi vào guồng ngay cả khi tôi không muốn, lại nói rằng tôi không cần phải làm thế và cứ việc bất tuân.

"Nếu anh nói rằng anh không muốn, thì những người đó cứ thế không tới sao?"

"Họ chắc chắn sẽ không."

"Này, em nghĩ rằng 3 chủ hội lớn thỏa hiệp trực tiếp xuất hiện ở Haeyeon là một trò đùa ư? Lẽ ra nó phải là 'Haeyeon sẽ nắm lấy thế chủ động'. Bởi vậy, thay vì 'không nhất thiết phải gặp'? Em chắc chắn nên thuyết phục 'anh không thể ló mặt ra dù chỉ một lần sao, hyung' chứ."

Tất nhiên, tôi không muốn gặp họ. Cảm giác sẽ không dễ chịu đâu. Tuy nhiên, nghe cái người được gọi là chủ tịch hội lại nói những điều ngu dại này, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ.

... Không phải thằng nhóc đang bày kế đưa cá vào tròng và cố tình nói 'anh có thể từ chối' đâu nhỉ? Đứa em trai này không thể nào là một con rắn gớm ghê đến mức đó.

"Nhưn-."

"Kể từ giờ, đừng bao giờ nói 'nhưng' trước mặt anh."

Yoohyun ngậm miệng lại, rồi lại mở ra.

"Tuy nhiên-."

"Em cũng không thể nói 'tuy nhiên', 'thậm chí như vậy' hay "vẫn là". Đừng đặt trạng từ liên hợp phủ định trước lời nói của em."

Thằng nhóc trở nên ủ rũ. Làm thế nào mà nó có thể đối xử lạnh nhạt với tôi trong suốt mấy năm liền nhỉ? Vì con người tuyệt vời của 5 năm sau kia vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, nên đứa trẻ mới tuổi đôi mươi này thi thoảng vẫn khiến tôi cảm thấy thật xa lạ.

Và tâm trí tôi là của một ông chú đã sống 30 năm cuộc đời, vì vậy có thể nói rằng có sự khác biệt mười năm giữa tôi và đứa trẻ này. Sự khác biệt năm năm thôi đã là rất nhiều – nữa là mười năm. Điều này cũng có nghĩa khi tôi trưởng thành, Yoohyun vẫn chỉ là một đứa nhóc học sinh tiểu học bé xíu.

Em ấy thực sự còn quá trẻ.

"Thỏa thuận đó lớn đến mức nào mà việc công khai danh tính của anh lại khiến em lo lắng thế? Dù sao đi nữa, khuôn mặt này sẽ sớm bị bán ra thôi."

"... Anh không cảm thấy nặng nề à? Họ là những đối thủ đáng gờm đấy."

"Anh không cảm thấy nặng nề, mặc dù cũng khá khó chịu đấy. Nhưng họ vẫn là khách hàng, vì vậy em nên giới thiệu sản phẩm với cái tâm của một người bán hàng đang nhận được một đơn đặt hàng độc đắc."

Tôi hiểu rằng bọn họ muốn kiểm tra tận mắt vì khoản đầu tư sẽ vô cùng lớn. Ngay cả với tôi, tôi cũng sẽ không thoải mái nếu chỉ nhìn vào các tài liệu trực quan. Và những ma thú cấp cao nhất là bạn đồng hành không thể bỏ qua của các Hạng S-nim tuyệt vời, điều đó đủ để khiến họ để tâm.

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ