Chương 9: Quốc ca

631 77 12
                                    

Vì cố giãy khỏi người La Nhất Châu nên Dư Cảnh Thiên dùng lực hơi lớn. Hậu quả của việc mất tập trung là hông của La Nhất Châu tím cả một mảng.

La Nhất Châu đang xoa thuốc thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

"Tôi là Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu hơi ngẩng đầu: "Vào đi."- Rồi cúi người tiếp tục việc còn dở dang.

Dư Cảnh Thiên đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là La Nhất Châu đang ngồi trên ghế, một tay kéo hờ áo, một tay bôi thuốc lên vết bầm.

Trên người La Nhất Châu không hề có mỡ thừa, cơ thể săn chắc.

Tưởng tượng đến cảnh La Nhất Châu để trần hoàn toàn thân trên, Dư Cảnh Thiên đỏ mặt.

La Nhất Châu cũng quá phóng khoáng rồi, Trung Quốc đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính rồi đó, làm vậy sẽ rất ngại ngùng đó có biết không!

Lắc đầu xua tan hình ảnh bên trong, Dư Cảnh Thiên lấy lại lý trí.

Nhìn nhìn lại không nhịn được mà mở miệng trêu chọc.

"La đội trưởng bị đánh có đau không?"

La Nhất Châu nhìn cậu lắc đầu cười khẽ: Tên nhóc không có lương tâm.

Mặc dù nói là sẽ không nương tay nhưng việc La Nhất Châu không xuất toàn lực là điều mà ai cũng nhận ra. Chứ nếu không Dư Cảnh Thiên thật sự lành ít dữ nhiều.

Ngay cả ăn một cú ngang hông, với Dư Cảnh Thiên cũng chẳng nhằm nhò gì.

Chỉ có điều lúc cản cú đấm của Dư Cảnh Thiên, làm da cậu mềm mại khiến La Nhất Châu không tự chủ mà siết chặt hơn.

Dư Cảnh Thiên biết rõ La Nhất Châu nương tay với mình nhưng nhìn mặt anh, cậu lại muốn trêu chọc. Cơ mà dù có nói thế nào La Nhất Châu cũng chưa từng tức giận.

Sờ mũi Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ: Người gì đâu như khúc gỗ.

Dù vậy ánh mắt cứ lén nhìn trộm thân thể La Nhất Châu đã bán đứng tâm tình của Dư Cảnh Thiên.

Xong việc La Nhất Châu thả áo xuống, xoay người cất lọ thuốc.

Dư Cảnh Thiên vờ nhìn xung quanh hỏi: "Đội trưởng gọi tôi đến là có việc gì thế?"

La Nhất Châu đưa điện thoại của mình cho cậu: "Có một người tự xưng là Trần Viễn muốn gặp cậu."

Dư Cảnh Thiên không cầm lấy ngay, nghi ngờ: "Có phải viết 3000 chữ không?"

La Nhất Châu thích thú nhìn Dư Cảnh Thiên: "Cậu nghĩ sao?"

Dư Cảnh Thiên khó xử, anh Trần gọi nhất định là có việc, nghe máy là điều nhất định. Nhưng nếu phải ngồi viết 3000 chữ, cậu cũng không muốn lắm đâu.

Nhìn cậu xoắn quýt La Nhất Châu cong môi, không làm khó cậu nữa: "Không viết cũng được, vậy cậu hát một bài đi."

Không tin được hôm nay La Nhất Châu dễ nói chuyện đến vậy. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đồng ý như sợ La Nhất Châu sẽ đổi ý.

[FYTZ] La đội trưởng và Dư minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ