Chương 20: Bước về phía em

710 84 19
                                    

Nghe mẹ La kể về người yêu của con trai, cha La rất tò mò. Khi ông đòi đi để xem mặt Dư Cảnh Thiên mẹ La lại không đồng ý. Bà nói mặt ông rất khó ưa, sợ con dâu chạy mất.

Cha La sờ mặt mình thầm nghĩ: Mình đẹp trai lắm mà.

Ngày mai mẹ La sẽ vào viện thăm La Nhất Châu. Bà từ tối đã hầm canh để sáng mai đem vào sớm cho anh. Mẹ La còn nấu thêm vài món để Dư Cảnh Thiên nếm thử.

Cha La nhìn vợ mình đang hí hửng mong chờ đến ngày mai, ông chọt chọt tay vợ.

"Ngày mai tôi đi theo nhé."

Mẹ La đanh mặt: "Không."

"Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt bà lo cái gì!"

"Đến lúc đó rồi tính hai đứa chỉ mới quen nhau, ông đến hai cha con lại chí chóe, mất hết cả mặt."

Cha La xụ mặt, bỗng ông nghĩ ra một cách: "Tôi đi theo xách đồ, bà cứ nói tôi là tài xế là được. Tôi nhìn mặt thằng bé chút thôi."

Mẹ La nghĩ nghĩ dù sao việc không cho ông đi gặp người yêu của con trai mình là không đúng, bà nói: "Vậy ông đeo khẩu trang vào, để sau này thằng bé Tiểu Thiên lại nghĩ nhà mình không tin tưởng nó."

Cha La vui mừng: "Được được."

Mẹ La nhìn ông: "Ông gọi cho Nhất Châu bảo thằng bé nhắn với Tiểu Thiên sáng mai đừng ăn gì, tôi đem đồ ăn qua cho hai đứa."

"Tôi đi ngay."

Cha La gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia nhấc máy: "Con nghe."

Vì tâm trạng đang tốt nên cha La nói chuyện hòa hoãn hơn bình thường: "Mẹ anh bảo anh nhắn tin cho thằng bé Tiểu Thiên ngày mai đừng ăn sáng, mẹ anh sẽ đem đồ vào cho thằng bé nếm thử."

"Vâng con sẽ nhắn với em ấy."

Cả hai đều im lặng chờ người kia nói tiếp.

Cha La tưởng rằng La Nhất Châu đã cúp máy liền tức giận: "Bà xem nó dám tắt máy của cha nó này."

La Nhất Châu ho hai tiếng: "Con vẫn đang nghe."

Mẹ La chạy từ dưới bếp lên liếc xéo ông.

Cha La xấu hổ: "Nghe cái gì mà nghe, cúp đây!"

La Nhất Châu nhìn điện thoại: "..."

Anh nhắn tin cho Dư Cảnh Thiên.

"Mẹ anh nói sáng mai sẽ đem một phần ăn qua cho em."

[Tiểu Thiên]: Được sáng mai em sẽ qua sớm. Vất vả cho bác gái quá.

La Nhất Châu cười: "Không vất vả đâu, mẹ anh vui nữa là đằng khác."

[Tiểu Thiên]: Bác gái thật tốt ><.

Hai người anh anh em em nói chuyện đến khi điện thoại báo hết pin mới chịu ngừng.

====

Sáng hôm sau.

Dư Cảnh Thiên đến thật sớm, không thể để người lớn đợi được.

Vì muốn lát nữa sẽ ăn được nhiều một chút, không phụ lòng bác gái nên Dư Cảnh Thiên vẫn chưa có gì trong bụng.

[FYTZ] La đội trưởng và Dư minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ