Chương 15: Cậu ta không phải người tốt

667 82 7
                                    

Từ Bắc Kinh đến Thẩm Quyến là hơn 2000km. Lái xe sẽ mất gần một ngày. Vả lại xe La Nhất Châu đang lái không phải loại xe quân dụng đến rồi thì để đâu mới được?

La Nhất Châu sau khi lái xe ra khỏi cổng mới nhớ đến điều này.

Đập tay lên vô lăng anh lùi xe vào sân thầm trách mình quá nóng nảy.

Cha mẹ La Nhất Châu cũng vừa bước ra, La Nhất Châu xuống xe.

Mẹ La bất ngờ: "Không phải con bảo đi kiếm con dâu sao?"

Nói ra có hơi xấu hổ nhưng hiện tại nhanh nhất cũng chỉ có một cách.: "Con có chuyện gấp nhưng lái xe từ đây về cũng mất gần một ngày, như thế quá lâu. Cha mẹ có thể chở con đến sân bay được không?"

Cha La hừ định móc anh mấy câu thì bị mẹ La cản lại, bà nói: "Được, dù sao vẫn còn sớm."

"Cảm ơn mẹ."

Mẹ La nhìn anh mỉm cười, không biết đã qua bao lâu bà mới thấy La Nhất Châu thất thố đến vậy. Lần này bà có thể tin tưởng rằng La Nhất Châu đã thật sự tìm được nửa kia của cuộc đời mình.

Tài xế của gia đình chở ba người nhà họ La, điểm đến đầu tiên là sân bay.

Cha của La Nhất Châu có vài lần định nói gì nhưng đều bị mẹ La cản lại.

Bà nhẹ giọng nói: "Nếu thành công đem người đến bên cạnh thì nhất định phải sắp xếp thời gian để chúng ta gặp mặt đấy."

"Vâng, con biết rồi."

Mẹ La cũng không hỏi nhiều, theo lời La Nhất Châu thì giữa hai người vẫn chưa thành đôi. Bà sợ hy vọng rồi lại thất vọng.

Trên xe im lặng, La Nhất Châu hiện tại không có tâm tình để tán gẫu.

Mẹ La thấy thế cũng không nói gì.

Đến sân bay, La Nhất Châu vội vàng rời đi chỉ kịp để lại cho cha mẹ mình lời chúc sức khỏe.

Vận may của La Nhất Châu không tốt, chuyến bay gần nhất đến Thẩm Quyến cũng phải mất ba tiếng nữa.

Nhìn đồng hồ, hiện tại là 18h30. Ba tiếng nữa là 21h30. Từ đây về Thẩm Quyến cũng mất hơn ba tiếng.

"Không sao, vẫn kịp."

Anh gọi điện thoại cho Lương Sâm.

Đầu dây bên kia nhấc máy: "La Nhất Châu?"

"Là tôi, khoảng 6 tiếng nữa cậu đến đón tôi ở sân bay được không?."

"Không phải cậu xin nghỉ ba ngày sao?"

"Có chút việc, có thời gian sẽ kể cho cậu nghe sau."

"Ok. Còn việc gì nữa không?"

"Còn một việc quan trọng, cậu trông chừng Nghiên Kỳ giúp tôi. Nếu được thì kéo cậu ta đến chỗ của cậu, đừng cho cậu ta đi lung tung trong đội của tôi."

"Uầy, được rồi, tôi sẽ cố gắng."

*****

0 giờ 40 phút.

Bóng dáng La Nhất Châu từ sân bay đi ra, Lương Sâm xuống xe, đưa tay: "Hey, ở đây."

La Nhất Châu đi tới: "Cảm ơn."

[FYTZ] La đội trưởng và Dư minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ