"em thích anh."
lần thứ n tôi nghe em nói thế, hôm nay trời chuyển lạnh cực độ, bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, tôi cố gắng rúc người vào trong áo len cao cổ, phác chí thành kế bên ôm chặt vai tôi.
"làm gì thế? anh nghe cả trăm lần rồi đó nhóc."
tôi cười cười, khoé môi khoái trí khi thấy chí thành lần nữa nhíu mày.
"a thiệt tình, kêu nhóc nữa thì em chẳng trách anh?"
chí thành búng vào trán tôi, rồi lại yêu chiều hôn lên, đôi lúc chí thành cứ như thế, cứ bất chợt khiến tôi cảm thấy lo lắng.
"này, không phải là..."
"không, không phải."
chí thành như hiểu thấu nỗi ưu tư của chính tôi, em ấy khe khẽ lắc đầu, bàn tay to lớn chỉnh mũ len trên đầu tôi.
tôi cắn môi, phác chí thành dưới góc độ này rất đẹp, trời hôm nay chẳng mấy trong xanh, nhưng tôi lại cảm thấy cả người em ấy như phát sáng, trong mắt chứa tỉ vì sao.
"được rồi, chẳng phải anh bảo muốn ăn bánh ngọt sao?"
london cổ kính nhưng rất ấm áp, tôi thích những hàng bánh ngọt nhỏ nhắn này, có chiếc tôi ưa thích, có phác chí thành ngọt ngào.
"cho tôi một sticky toffee và một banoffee."
tôi vui vẻ nhìn những người tuyết giả được đặt trên kệ bánh, chí thành từ đằng xa rất thu hút, em ấy quàng khăn choàng do chính tay tôi đan, mái tóc đỏ phai màu phân nửa, tôi cười ngu, quả thực bị điên rồi.
"đi thôi."
chí thành xoa xoa cổ tôi, tôi cùng em ấy sóng bước bên nhau, giày da thấm nước do tuyết, trời nước anh lạnh thấu xương, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc.
chí thành dẫn tôi vào một căn tiệm bán đồ lưu niệm, ở đây treo rất nhiều thứ đồ đáng yêu, giáng sinh sắp tới rồi, nơi đây cũng bị nhuộm đỏ.
"thử chiếc này xem?"
chí thành cầm sợi dây chuyền trong tay, mặt dây chuyền làm từ bạc trắng, là hình cỏ bốn lá, em ấy kéo tôi đến bên gương, tự mình đeo vào.
tôi ngắm nghía dây chuyền, sự xinh đẹp của nó khiến tôi ngày một bất an, tôi quay qua nhìn chí thành, em ấy vẫn bình thản như vậy, như cố tình lơ đi thái độ của tôi.
"đẹp không?"
chí thành nhìn vào trong gương, em ấy nhìn tôi đeo dây chuyền do chính tay mình chọn, dư quang có vẻ rất vui vẻ.
"chí thành..."
"lấy cho tôi cái này nhé?"
chí thành gỡ sợi dây xuống, xúc cảm lạnh lẽo của kim loại được tháo đi, nhưng lòng tôi vẫn nặng nề như vậy.
cửa tiệm này tất cả đều là hàng độc nhất vô nhị, những gì trong đây đều được gia công chỉ một lần duy nhất, vì vậy khi rời khỏi rồi, tôi nhìn lại dây chuyền trên cổ mình, có chút bối rối.
"chí thành, em..."
"anh sao vậy? không phải lại nghĩ ngợi rồi chứ?"
chí thành cười cười xoa xoa cổ tôi, tôi lặng im không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt em ấy, mong muốn thấy được gì đó sau ánh mắt kia.
"không có gì, em thề với anh đó?"
tôi chỉ im lặng, nhìn khăn quàng cổ chính tay mình đan đang yên lặng sưởi ấm cho em ấy.
"được rồi, sát thủ như em đã khiến anh hoài nghi đến như nào rồi chứ?"
em ấy ôm tôi rất chặt, như muốn khảm cả người tôi vào mình, tôi dụi dụi trước ngực của em, bàn tay cầm hộp bánh ra sức siết chặt.
nghề nghiệp nguy hiểm như vậy, anh quả thực, thiệt sự không thể yên tâm.
"được rồi, chúng ta về nhà."
nụ hôn trên trán thay cho lời tin tưởng, nhưng tôi quả thật không thể nào yên tâm được.
"chí thành, hứa với anh, bỏ đi được không?"
chí thành nhìn tôi, rồi mỉm cười.
"được."
sự thật chứng minh được rằng, những gì tôi e ngại đều trở thành sự thật.
bảy giờ sáng ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng thế giới của mình đột nhiên sụp đổ.
phác chí thành ngã xuống, máu chảy rất nhiều, đến cả khăn quàng cổ màu trắng tôi tự tay đan cũng không tránh khỏi đỏ rực một mảng.
tóc phai màu tôi hứa sẽ nhuộm lại cho em, cũng thấm màu đỏ rực.
tuyết trắng phủ đầy hơi nước, đỏ rực.
dây chuyền bạc trên cổ loé lên ánh sáng.
xúc cảm lạnh lẽo trên cổ như gồng xích xiết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi vùng vẫy, khiến tôi đau đớn ngã quỵ.
những gì xảy ra thật đúng những gì tôi nghĩ, cỏ bốn lá tượng trưng cho lời may mắn, cầu mong tất cả may mắn đều tập trung vào tôi.
có lẽ em ấy cũng nhận ra được, đã sắp tới rồi, nên em ấy lựa chọn như vậy.
có lẽ vậy.
phác chí thành đi rồi, thậm chí khi ra đi, cũng giữa tuyết trời tháng 12 lạnh lẽo này, vô số sinh mạng vì em ấy mà bỏ mạng, vậy là lần này, em ấy vẫn là bị như thế, bị chính nghề nghiệp của mình bức chết.
cỏ bốn lá tượng trưng cho lời chúc may mắn, lời yêu anh, lời trân trọng, lời cảm ơn anh.
"ngốc quá, em không sao hết."
kẻ thù nhiều như vậy mà?
"em đã để anh lo lắng nhiều rồi."
em khiến người ta lo lắng vậy mà?
"em rất yêu anh."
anh, rất rất yêu em.
tuyết rơi rồi, cầm chắc tay anh, chỉ lẳng lặng mỉm cười, bầu trời hôm nay không trong xanh, nhưng chắc chắn là một ngày đẹp.
"xin lỗi, lần này em không khiến anh bớt lo được rồi."
cỏ bốn lá, hẹn anh một ngày nắng đẹp, hẹn anh ở một nơi em không hai tay nhuốm đấy máu tươi.
khi đó anh nhất định, chắc chắn vẫn sẽ hôn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfiction"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.