ừ đấy, anh tức giận đấy rồi sao, cái đồ park jisung
nhìn gái sáng cả mắt chết tiệt.-
chung thần lạc là gì?
là tất cả.
là hơi thở, là nụ cười của em.
là trái tim, cùng tình yêu mãnh liệt.
là trong trẻo, là dịu dàng nơi em.
em sẽ đưa anh đi thật xa vào một ngày đầy nắng, có bầy chim hót, cùng hoa quả tươi ngon, ta sẽ đi, đi thật xa chốn xô bồ.
hãy lắng nghe rằng, câu thì thầm chào sáng, thưởng thức bữa sáng thờm lừng mùi trứng rán từ chính tay anh làm, cùng nhau khóc, cùng nhau cười thật tươi qua ngày qua tháng, cùng nhau tiêu khiển thời gian.
em vẽ nên một ngôi nhà, có em có anh, có mái ấm, có vườn nho xanh, có hàng cổ thụ rộng, em và anh sẽ cùng nhau ngồi xuống, yên lặng đọc sách, cùng nhau hoài niệm một thời đã qua, và rồi ta sẽ hôn nhau, như tuổi thanh xuân còn dang dở.
có anh bên em, sóng gió sẽ mãi là ấm áp.
phải không anh?
...
em choàng tay ôm qua eo anh, trao nụ hôn trong sáng thuần khiết nhất, nó mang một mùi thơm của kem đánh răng vị bạc hà, nghe thật buồn cười nhưng anh thích điều đó.
anh sẽ rán trứng, rồi ta sẽ cùng thưởng thức bữa sáng cùng một tách trà cùng một ly cam ép, em không cho anh uống cà phê vì sợ anh sẽ bị mất ngủ, anh thật buồn em quá đi mất.
em yêu thương, giờ này em đang làm gì nhỉ? đang trên lớp của một môn học nhàm chán nào đó? hay em đang đọc một cuốn sách nào đó có triết lí cực kì khó hiểu?
anh thì nhàm chán quá, mấy dãy số kia chẳng thú vị bằng mấy câu đùa nhạt của em, cũng chẳng vui gì hết nếu nó cứ cố gắng thâm nhập vào đầu anh một cách cưỡng ép, anh buồn ngủ.
giá như có em bên anh, em sẽ dịu dàng cóc đầu anh, rồi lặng lẽ nhắc nhở.
phải không em?
...
anh thấy em rồi, dáng người cao gầy với chiếc ba lô nhỏ. em đứng cạnh một chị gái xinh đẹp, cô ấy trông có vẻ rất thích em, phải rồi, mắt cô ta như muốn bừng sáng cả lên rồi kìa, anh nhăn mày.
trời ạ, thôi ngay cái kiểu thảo mai nhảm nhí ấy đi.
anh nghĩ thầm trong đầu khi thấy cô ấy quay lưng đi, em bước về phía anh cùng nụ cười chưa dứt, ừ, vui thế cơ mà nhỉ?
anh bĩu môi, cảm thấy nóng trong người, anh chẳng thèm liếc em, một mạch đi về phía trước, cái tên khó ưa.
anh nghe tiếng em gọi í ới phía sau, anh lờ đi, sao cảm thấy cực kì khó chịu bởi ánh mắt cô nàng khi nãy nhìn em. em nắm lấy tay anh, rồi xoay người anh lại.
anh sao thế?
anh có gì đâu.
nói dối.
anh không nói dối.
mặt anh hiện rõ chữ tức giận.
em nhảm nhí.
ừ đấy, anh tức giận đấy rồi sao, cái đồ park jisung nhìn gái sáng cả mắt chết tiệt.
và trong một giây nào đó, em hôn lên bầu má anh, anh sững người, dư vị ngọt ngào xâm chiếm lấy đầu óc.
chết tiệt park jisung.
đã hết giận chưa?
...rồi.
thế được rồi, em dẫn anh đi ăn, ngoan.
này này, em dỗ con nít đấy à?
nhưng mà anh thích.
ừ, nghe buồn cười thật cơ mà anh rất thích.
vì em hiểu rằng anh ghét em tiếp xúc với người lạ.
...
anh sẽ ghen đó.
không đi nữa, chỉ có mình anh thôi?
anh khóc giờ này.
được rồi, lạc lạc của em, em yêu anh nhất.
đồ đáng ghét...hmm.
-
chắc chết áaaaa
jeliouss . sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfiction"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.