8. khi nắng có gió.

1.5K 144 3
                                    

...để anh nhận ra rằng, cho dù chuyện gì có xảy đến, cho dù mưa nặng hạt nước, em cũng sẽ chạy lại bên anh, ôm anh vào lòng.

-

khi đó trời sẽ đẹp, tựa như tình yêu em dành cho anh.

em ngồi trên bãi cỏ, đọc quyển sách mình yêu thích nhất, nhìn anh cười tươi vui vẻ bên những làn hoa dại.

anh của em, trời ơi đẹp đẽ thế này cơ mà.

em còn nhớ hình ảnh yếu đuối đến tuyệt vọng vào một ngày nào đó của nhiều năm về trước, anh lững thững dưới cơn mưa, trông cô đơn đến lạ. ngày đó mưa thấu xương, những hạt mưa nặng nề trút xuống dưới mặt đường, tạo thành nhiều vũng nước, ngày đó có đôi tình nhân tan rã.

em thấy anh trên đường khi mưa dội thẳng làm em mờ mắt, em phủi những hạt nước dính trên vai áo cùng mái đầu, em đứng dưới mái hiên của một cửa hàng giày cũ kĩ nào đấy, trước cửa tiệm có một lão tóc đã trắng xoá, lão đang ngắm nhìn cơn mưa.

lão cười với em, một nụ cười hiền hậu tưởng chừng không thực, tim em ấm áp lên, em nhớ đến mái tóc cùng nụ cười của ba mình, cũng ấm áp và đầy thương yêu như thế.

em cười với lão, rồi chẳng nói gì, tính em vốn kiệm lời, em không giỏi giao tiếp, thế nên em cùng lão vẫn đứng trước cửa tiệm giày, khoảng im lặng đáng sợ bị tiếng mưa rơi át đi.

và rồi khi đó, em thấy anh, zhong chenle của em.

anh bước từng bước nhẹ bẫng, bóng hình nhỏ bé của anh bị những giọt nước mưa làm mờ đi, nhưng dù có xa cách đến mấy, em cũng sẽ nhận ra anh, người em luôn hướng trái tim mình về.

anh mặc kệ cơn mưa trút nước dội lên đầu mình, em lòng nôn nao khó tả, em muốn chạy lại bên anh, muốn hỏi vì sao anh lại như thế, nhưng bước chân em cứ mãi chẳng chịu dời.và rồi ông lão kia nói với em.

"cháu thích cậu nhóc đó à?"

em ngạc nhiên nhìn lão, lão vẫn cười. em không trả lời, trái tim vẫn đập nhanh.

"cháu biết không, gặp một ai đó mình thương yêu trên đường đời là không dễ."

lão nói với em, và một giây sau, em nhận ra những lời lão nói, và em chạy đi, thật nhanh lại, đến chỗ đứng của anh, để anh nhận ra rằng, cho dù chuyện gì có xảy đến, cho dù mưa nặng hạt nước, em cũng sẽ chạy lại bên anh, ôm anh vào lòng.

đó là cách mà em bước đến bên anh.

em quên mất lời cảm ơn lão, vì lão cho em nhận ra rằng, không phải gặp được người mình yêu thương lại thương yêu mình là điều dễ dàng.

"nghĩ gì đấy?"

cái giọng lanh lảnh của anh vang lên, em bật cười. anh vòng tay qua cổ em từ phía sau, quyển sách mất đà rơi xuống đất, trái tim em cũng kịp nhảy dựng theo. chỉ là anh cười thật tươi, không vướng bận điều gì, quả thực xinh đẹp quá đáng, em lắc đầu.

"nghĩ xem sau này đám cưới của em sẽ thế nào."

em nói đùa, vương tay nhặt lấy quyển sách rơi ngay bên cạnh, cả người anh bám trên lưng em, khiến lúc cuối mái đầu vàng của anh lại chạm phải vành tai em.

"đáng ghét, đã bảo cưới em à?"

anh đập vào lưng em với sức lực chẳng khác kiến cắn là bao, em bật cười, hài lòng với sự xấu hổ của ai đó. em đứng dậy, kéo theo cả người anh đi theo, dù anh có lớn hơn em, cuối cùng thì chiều cao cũng chẳng lớn hơn em tí nào.

anh chới với, cả hai tay bám chặt cổ em, khiến em bị giật ngược lại ra sau, chẳng hiểu sao em lại thấy vui vẻ.

"em đã bảo sẽ cưới anh sao?"

em chọc anh, phải thử cái da mặt người này mỏng đến đâu mới được chứ. em xốc anh lên, cõng anh đi dọc bãi cỏ.

"chết tiệt, thế em đi cưới người khác cho anh xem?"

anh cắn lấy vành tai của em, em rít lên một tiếng.

"ya anh chửi thề."

thái độ của em chẳng mấy hài lòng.

"hì hì anh xin lỗi mà~"

anh cười cười giảng hoà, đáng tiếc là em đã quá quen với màn này của anh, rốt cuộc vẫn là lắc đầu cho qua. em cõng anh đi, để cho cơn gió điều hiêu thổi vào mặt, phía xa xa ánh nắng đã nhàn nhạt, cuối cùng để lại bầu trời sắc cam lộng gió.

"này jisung?"

"sao đấy?"

"anh yêu em."

anh cười khúc khích, em lắc đầu.

"em cũng yêu anh."

mặt trời lặn, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, em thấy đôi ta in hằn trên bãi cỏ.

-

chắc chết áaaaa x2

jeliouss . sữa

JICHEN • Ngày ngày tháng thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ