3. một hôm trời lặng gió.

4K 321 9
                                    

nhưng vẫn là dù thế nào đi chăng nữa, park jisung luôn luôn là ánh mặt trời của cậu, là thứ duy nhất sưởi ấm được ánh mắt chenle.

-

chenle ngao ngán thở dài thườn thượt, jisung bên cạnh an ổn đọc sách, rốt cuộc vẫn là không có để ý đến anh.

"park jisung~"

giọng chenle nũng nịu như mèo nhỏ, lập tức thân hình nhỏ bé sà vào lòng cậu thiếu niên đeo kính kia. anh chính là buồn chán muốn chết đây, vậy mà cái người này thậm chí còn không chút để ý đến anh.

"anh sao vậy?"

giọng thiếu niên mang đầy vẻ cực hạn cưng chiều, cậu vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của người đang vô cùng tự do ngồi trong lòng mình. chenle không trả lời câu hỏi của jisung. chenle lại thở dài, anh ngồi vào lòng park jisung, cật lực cọ xát, muốn giảm bớt chút day dứt trong lòng.

jisung nãy giờ vẫn duy trì tư thế ngồi xếp chân trên sô pha, vừa đúng lúc chenle ngồi vào lòng cậu, cuối cùng từ dùng để miêu tả tư thế "ngồi" hiện tại của hai người là "kì quặc".

kì quặc là chenle ngồi trên hai chân xếp bằng của jisung, hai chân anh vòng qua thắt lưng jisung, đầu dựa vào hõm cổ cậu, cánh tay thì ôm cứng ngắc cái cổ của đối phương, phía dưới thì... vị trí chuẩn xác không che vào đâu được.

jisung thoáng chốc phiền não, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tiếp tục đọc sách?

cậu vươn tay ôm lấy thắt lưng đối phương, tay kia cuối cùng đành mang cuốn sách đặt xuống bàn, vỗ vỗ mái đầu thơm mùi dâu sữa tắm của riêng một mình chenle, bỏ qua cái nóng của hạ thân, cậu an ổn nhắm mắt. có những khoảng khắc jisung chỉ ước rằng cả hai có thể chỉ cùng ôm nhau yên bình thế này.

jisung thần trí dao động, rốt cuộc bằng cách nào mà năm đó, chính mình đủ dũng cảm theo đuổi người ta, còn có đủ kiên trì theo bước đối phương. cậu không biết vì sao, đến nhường này đã qua mấy tháng bao nhiêu ngày yêu thương nhau, jisung vẫn chưa bao giờ hết thôi thứ tình yêu mãnh liệt cháy bỏng mỗi khi ở bên chenle.

năm đó park jisung tròn 16 tuổi, zhong chenle được 17,5 cái xuân. thế mà đôi khi chính họ còn tự hỏi, rốt cuộc dũng khí nào đâu ra khiến họ can đảm yêu thương nhau mãnh liệt như thế chứ?

zhong chenle là con người khá lạnh lùng, và cũng lại thật rất cứng đầu. đôi lúc trong mắt người ngoài căn bản không thể hiểu nổi được anh, cũng chỉ tự hỏi có phải cậu ta sinh ra đã không có cảm xúc?

nhưng khi họ nhìn thấy một lớn một nhỏ đội nón mang khẩu trang sóng vai nhau cất bước, cậu trai nhỏ hơn sẽ luôn vén tóc mai cho cậu lớn hơn, còn cậu lớn hơn dường như luôn luôn dùng ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ để nhìn đối phương, họ mới hiểu được rằng, người ta dù có mạnh mẽ như thế nào, nhưng khi ở cạnh người mình yêu, cả tâm hồn lẫn thể xác đều trở nên yếu đuối và nhạy cảm, ánh nhìn cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn thường ngày.

park jisung và zhong chenle chính là như thế đấy.

chenle nhắm mắt, ngay lúc này chính là lúc anh cảm thấy mình nhạy cảm hơn bao giờ hết. anh muốn hỏi, mặc dù chính anh là người biết rõ đáp án từ người kia.

JICHEN • Ngày ngày tháng thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ