sơn trà cùng gió cùng mây, gửi thông điệp yêu anh một đời một kiếp.
-
mái hiên nhà, nép mình dưới tán cây sơn trà hồng, gửi thông điệp rằng anh đáng yêu biết bao.
má anh đỏ, nụ cười anh toả nắng, trái tim em loạn nhịp. anh ơi, tuổi thanh xuân ngắn ngủi, sao trên đời lại có người xinh đẹp như anh nhỉ?
anh cười với em, một nụ cười nguyên thuỷ, khiến em không nhịn được mà vươn tay xoa đôi má đỏ, anh lại bật cười.
ơ, sao anh đáng yêu vậy nhỉ?
anh mỉm cười rồi đáp.
vì trong trái tim anh có một người đáng yêu.
sảnh nhà ga, cạnh bên có chậu sơn trà trắng, gửi thông điệp sẽ mãi nhớ nhung anh, nguyện vì anh mà chờ đợi.
hôm nay anh rời trùng khánh, tới nơi xứ người loạn lạc. anh ơi, biết khi nào thì gặp lại?
em không dám đánh cược, cũng chưa từng muốn đánh cược đôi mình. hạnh phúc chẳng tày gang, hoa nở không ai biết, hoa tàn không ai hay, phải chăng anh muốn tình yêu của mình cũng sớm tối lặng lẽ, không một ai nhớ không một ai trông?
anh vẫn cười, như đoá hoa trà hồng nhạt, sự tươi trẻ nối liền nơi khoé mắt, ánh mặt trời soi rọi trái tim em.
vầng trăng nhỏ, anh đi rồi có trở về không?
anh bật cười xoa đầu em, ngắt một cánh hoa màu trắng, nắm tay em trao thứ mềm mại.
sẽ trở về, mãi mãi cũng không thể rời bỏ mặt trời của anh.
nơi bãi biển trùng khánh, cầm trong tay nhành hoa sơn trà vàng, gửi thông điệp khát khao anh trở về bên em.
anh ơi, nửa năm không ngắn không dài, dường như chớp mắt rồi lại qua, ấy vậy mà anh vẫn chưa về.
cánh hoa mềm mại màu trắng đã héo úa, em vẫn còn giữ đây, ấy vậy mà chẳng thấy ai trở về. giờ em cầm nhành hoa màu vàng, ngồi ở bờ biển lần đầu tiên gặp mặt, chờ đợi ngày qua ngày, đến cả hoa cũng đã sắp tàn cả bông, vậy mà anh chưa trở về.
đột nhiên hơi ấm quen thuộc vờn quanh kẽ mũi, dịu dàng khơi gợi trái tim em, lại là anh, vầng trăng nhỏ, có một nụ cười đẹp đẽ nhất trần gian.
anh về rồi, em nhớ anh.
anh mỉm cười thật tươi, bỏ túi đồ sang bên cạnh, đi chân trần, đầu đội mũ, nằm dài ra bãi cát, sóng vỗ rì rào. anh giành lấy hoa trên tay em, nó vàng ươm nhưng khô héo, anh buồn buồn ở khoé mắt, đưa tay sờ đôi má em.
anh nhớ em, thật tốt khi đã kịp trở về.
hoa sắp tàn, anh vừa đúng lúc trở về bên em.
trong sảnh đường nhà thờ, trang trí bằng những lãnh sơn trà đỏ, gửi thông điệp mãi mãi yêu anh, suốt đời suốt kiếp ngày đêm bầu bạn.
anh đơn giản không cầu kì, trên tay cầm đoá hoa đỏ, kết tủa bằng những dải ruy băng xinh đẹp. ai bên dưới cũng chúc phúc cho chúng ta, họ đều mỉm cười nhìn anh từ từ bước đến bên em. anh mỉm cười, lắng nghe lời cha sứ.
phác chí thành xin nguyện thề, dù có ốm đau bệnh tật,
dù giàu sang hay nghèo khó,
dù khổ đau hay sung sướng,
cũng trọn đời trọn kiếp yêu anh,
mãi mãi trọn đời trọn kiếp yêu em.
giọt lệ nóng hổi tuôn rơi nơi khoé mắt, nhẫn bạc đơn giản lồng ghép vào nhau, nắm đôi bàn tay ấm áp, trao anh cái hôn ngọt ngào nhất cuộc đời em.
đoá hoa sơn trà đỏ tung bay trước gió, thông điệp yêu anh tất cả đều nhắn gửi đến mây trời, một lời hứa hẹn trăm năm trước sau như một, một tấm lòng thuỷ chung không vướng bụi trần gian.
để nói rằng vầng trăng nhỏ, mãi mãi yêu anh.
-
ơ gần bốn giờ sáng rồi viết cái chi thế =))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfic"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.