27. mãi mãi.

557 55 0
                                    

tốt thôi, mọi thứ rồi sẽ vẫn tiếp tục trôi qua, bởi vì họ bất tử, bởi vì họ đặc biệt.

-

"em không thể nói chuyện có tình người hơn à?"

chung thần lạc khẽ thì thầm khi anh gối đầu lên đùi người nọ, đôi mắt đỏ máu đặc trưng nhìn khẽ vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của đối phương, giọng nói mềm mại mang theo chút trêu chọc.

người kia gấp sách, đôi mắt cũng đỏ như máu, giao với ánh mắt anh, bàn tay đeo nhẫn mảnh khảnh nắm lấy tay anh, có chút khó chịu nhíu mày.

"anh đòi hỏi tình người gì ở một ma cà rồng đây?"

phác chí thành cầm bàn tay nhỏ xinh của anh, xúc cảm mềm mại dưới những đầu ngón tay nhạy cảm, kí ức không vui khi nãy khiến cậu nhăn mặt.

"chung thần lạc, anh nên hiểu, tốt nhất là anh tránh xa tên kia một chút, không thôi em sẽ vặn cổ hắn lúc nào không hay đó."

thần lạc cười khúc khích nhìn tên kia vặn ngón tay mình, lời nói mạnh mẽ cảnh báo, vẻ hung dữ đó trong mắt anh lại biến thành trê con đến lạ. vì dù có như thế nào, dù một hai thế kỉ lại tiếp tục trôi qua như vậy, thì phác chí thành nọ trong mắt anh, mãi mãi trường tồn đẹp đẽ.

sao nhỉ, rất lâu rồi từ kì biến đổi của hai người họ, họ là những nạn nhân của những cuộc bạo chiến ác độc, như một cách nhẹ nhàng nhất, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết đi, ấy thế mà tạo hoá dường như đã ban phước lành cho họ, họ được kẻ mà bây giờ họ gọi bằng 'bố' biến đổi, vô tư lự biến thành những kẻ máu lạnh nhất từ trước đến nay, ma cà rồng.

quả thật cuộc sống đặc biệt này vốn dĩ không nên được xem là phước lành, ngược lại còn giống như trừng phạt họ, khiến họ cả đời phải ở bên nhau.

tốt thôi, mọi thứ rồi sẽ vẫn tiếp tục trôi qua, bởi vì họ bất tử, bởi vì họ đặc biệt.

"sao lâu thế rồi em vẫn không dừng được cái tính ghen tuông dí dỏm chết tiệt lại nhỉ?"

thần lạc ngắm nhìn người nọ, trong thị giác nhạy cảm đặc biệt, từng tế bào nang lông đều được phóng đại hẳn, đôi mắt màu đỏ máu kia giống hệt anh, mặc dù màu mắt có thể biến đổi theo thời gian, và đáng lẽ thần lạc cùng chí thành đã mất hẳn màu đỏ máu này rồi, vậy mà họ vẫn cố tình giữ lại.

như một cách nhắc nhở, cả hai đặc biệt sinh ra để dành cho nhau.

"ồ, em cũng mong là em không như vậy, chắc chỉ có thể với những người không đặc biệt thôi nhỉ?"

chí thành bật cười, tiếng cười của cậu trong trẻo đến lạ, thần lạc vươn tay chạm vào má cậu, đặc biệt mềm mại, đặc biệt đẹp đẽ.

"còn anh thì, đặc biệt quá thể."

chí thành cọ cánh mũi mình vào cánh mũi anh, trêu chọc người kia đến đỏ cả mặt (mặc dù thần lạc biết hai má mình chẳng thể nào đỏ nổi) nhưng vẫn ngượng ngùng như vậy.

"anh yêu em."

thần lạc bật dậy, trong hai giây cả thân thể đã ngồi vào lòng chí thành, cậu nhóc kia thật ra nhỏ anh tận hai tuổi đời cơ, đời người ấy.

JICHEN • Ngày ngày tháng thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ