30. 1500 ngày.

736 69 2
                                    

đừng trách anh không nhắc nhở mày nhá,  jisung, chenle dỗi mày rồi kìa.

-

jisung đeo tay nghe, bàn tay tiếp tục tô tô vẽ vẽ bức tranh trên bàn, ngó chừng cậu nhóc có vẻ rất tập trung, các anh bên cạnh đang diễn tập lại một vài động tác trước khi lên sân khấu, vậy mà park jisung thường ngày um sùm luyện tập hôm nay lại an tĩnh ngồi vẽ tranh một mình.

an tĩnh đến nỗi, bỏ mặc luôn zhong chenle.

chenle dùng điện thoại che mặt, mặc dù điện thoại che cũng được kha khá nhưng rõ ràng ánh mắt anh luôn luôn hướng về jisung ngồi cách đó hai cái bàn.

xì, đúng là đồ đáng ghét.

vẽ tranh cái gì chứ, đúng là nhảm nhí.

"eyyyyy nhóc!"

tiếng kêu của na jaemin đánh thức chenle, bàn tay anh vỗ vai cậu nhóc, nhìn theo hướng ánh mắt của chenle.

"chà công nhận nhóc đó kiên trì thiệt sự!"

"hả?"

chenle khù khờ nghe lời jaemin nói, mà dường như jaemin chỉ nhún vai, đáp hờ hững cậu em mình rồi rút điện thoại ra chơi game.

"nó bị điên đó."

"nghe bảo nó vẽ tranh cho bạn học nào ở trường á, mà công nhận nó kiên trì ghê, ba ngày rồi mà vẫn loay hoay vẽ vời."

jeno đột nhiên xuất hiện đứng xoa đầu jaemin, lời nói lảng vảng vang trên đầu chenle, vậy mà cậu nhóc nghe xong lập tức đứng người, thậm chí cơ miệng còn bị cứng đờ, mấp máy nửa ngày cũng không nói ra một chữ nào.

jaemin huýt khuỷu tay vào bụng jeno, người kia lập tức la lên một tiếng, jaemin dùng ánh mắt 'trời ơi xin cậu đó' lườm anh, thậm chí còn cố gắng lia mắt về chenle, đồ ngốc à, hiểu chuyện dùm một tí đi.

jeno giật mình hoảng hốt bịt miệng, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đổ mồ hôi lạnh. trời ơi, đồ ngốc lee jeno, mày nói ngu ngốc cái gì vậy?

"chen..chenle, à mấy cái đó anh không biết rõ đâu, em...em xem như chưa nghe gì nhé..."

jeno lộ mắt cười cố gắng giải thích qua tông giọng lấp bắp, thậm chí còn phối hợp khua tay múa chân dùng hết cơ thể để giải thích. chenle liếc một cái, đôi mắt thậm chí dường như cũng đóng băng luôn, lạnh đến thấu xương, jeno jaemin không hẹn mà cùng một lúc lạnh hết cả sống lưng.

chenle không nói không rằng quăng điện thoại lên sô pha, tạo ra tiếng động lớn vang cả phòng tập, ai nấy cũng giật mình, thậm chí cả donghyuck thường ngày hay đùa giỡn cũng không thể nào tránh được ánh mắt của chenle, lập tức cơ thể đóng băng, cái nóng ở cổ cũng biến mất.

jaemin nhìn chenle tức giận bỏ đi, lại quay qua tên ngốc lee jeno vẫn đang đứng như trời trồng, đưa tay đánh cái bụng đầy múi của người kia, miệng lập tức mang theo ý tứ trách móc mắng người.

JICHEN • Ngày ngày tháng thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ