em làm sao biết, tôi yêu em đến nhường
nào em nhỉ?-
giữa tháng 7 oi bức cái nắng nóng mùa hạ, tôi lênh thênh trên con đường vắng.
thần lạc của tôi ơi, giờ em ra sao rồi nhỉ? có vui vẻ? hay em đã trở thành thiên thần xinh đẹp mất rồi?
tôi chẳng biết nữa, mà em chắc là ổn lắm nhỉ, tôi thì chẳng ổn tí nào...
thần lạc của tôi đi mất rồi...
em ở đâu rồi? tôi mệt lắm em ơi. đừng chơi nữa. tôi không tìm được em. ra đây đi. ra đây với tôi đi thần lạc ơi?... tôi cười ngốc ơi là ngốc, chẳng hiểu sao dặn lòng mạnh mẽ, giờ đây nước mắt tôi cứ lăn dài.
cái tên được chạm khắc thật ngay ngắn, bức hình em với nụ cười thật xinh đẹp, một tấm xi măng vô tri vô giác, sao lại có thể làm cho con người ta đau lòng đến độ này.
quái gì chứ, nó là gì, là gì mà có thể cướp em khỏi tay tôi? nó có thể không có tên gì, nhưng vì nó mà con người trở nên yếu đuối yếu đuối, vì nó mà mệt mỏi, vì nó mà có thể chết bất cứ lúc nào.
em ơi, tôi sẽ thông suốt mà, sẽ sớm thôi, nhưng thật đáng tiếc là chẳng phải bây giờ.
nụ cười em ám ảnh tôi từng giấc ngủ, khiến tôi mê man trong đêm tối lạnh lẽo, em làm sao biết, tôi yêu em đến nhường nào em nhỉ?
bởi thế mà em dễ dàng ra đi, bỏ lại tôi cùng nỗi nhớ em mỗi khi màn đêm buông xuống. em là ai? là ai mà để tôi nhớ nhung, để tôi đau tận tâm can, để tôi mệt mỏi thế này?
em là chung thần lạc, chỉ để tôi yêu.
và em ơi, tôi nhớ em quá đi mất, giờ tôi phải làm gì đây?
phải làm gì, để thôi thao thức?
tôi chỉ đơn giản muốn yêu một người đơn giản, chỉ là ngây thơ muốn cùng em cười rộ lên mỗi ngày, để những ngày nhạt tẻ của tôi thôi buồn chán thôi mà, ấy mà ông trời lại nhẫn tâm đòi em lại từ tay tôi, có phải quá tàn nhẫn?
tôi không trách, cũng không hờn, chỉ mong em đi rồi, hãy cho tôi cơ hội nhung nhớ em, rồi tôi sẽ quên thôi, tôi nhất định sẽ quên được em mà.
thần lạc, tôi yêu em, yêu tận sâu buồng phổi, từng hơi thở nhịp sống này đều muốn nói lời yêu với em.
em bảo con người em lạnh lẽo lắm, nhưng tôi biết vì bệnh nên em mới bảo thế, em nói hãy yêu người khác đi, nhưng tôi biết mình mãi mãi không làm được điều đó.
tha lỗi nhé, hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi không thể yêu ai khác ngoài em được. tôi sẽ quên em, chỉ là, tâm can này, chỉ có thể tạm lãng quên em mà thôi.
hãy đợi tôi nhé, đến lúc hơi thở tôi cạn kiệt rồi, ta hãy gặp lại nhau nơi thiên đàng rực rỡ, tôi sẽ mời em một ly vang và hôn em thật dịu dàng.
nhưng giờ đây, hãy để tôi đặt đóa hoa hồng trắng này xuống, cho phép tôi quên em một thời gian, rồi lại cho phép tôi ở cùng em một chỗ, em nhé?
-
viết SE không thành thật...
jeliouss . sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfiction"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.