này cậu bé hay anh trai, nếu cậu có yêu thương anh của tôi, thì ít nhất hãy thương yêu cho tốt, chứ đừng như tôi nhiều năm về trước, lỡ buông rồi giờ đi kiếm tìm, còn gì được nữa đâu.
-
tôi đứng giữa phố phường Thượng Hải, nỗi nhớ nhung đong đầy trong tim.
tôi bước dài từng bước qua những lối mòn nho nhỏ, kéo cái nón hoodie của mình lên, tôi đi mãi và đi mãi.
đi qua con phố đầy hàng ăn vặt, đi qua lối mòn dẫ đến một quá cà phê theo phong cách cổ điển Châu Âu nằm giữa lòng thành thị, đi ngang qua cửa tiệm bánh bao hấp hồi đó mình hay tới, tất cả, tất cả đều là anh.
...
anh ơi đã về chưa? em đợi anh lâu quá?
3 năm thương nhớ bằng cả kiếp yêu thương.
từng con đường đều có dấu chân đôi ta sánh bước, đều có hình bóng nhỏ nhắn của anh, đều có những kí ức đẹp tựa cánh hoa anh đào. em cười thật tươi, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc đó, những năm tháng đẹp đẽ nhất đời em mà có anh bên cạnh.
em yêu anh hơn tất cả thứ gì trên đời, cả ngày đầu óc cứ mãi nghĩ về anh, hành động lúc nào cũng nhớ đến anh, anh về đây.
anh là báu vật, là tất cả trong em.
và có đôi lúc em thấy mình khó hiểu, nhớ anh như thế, lại cự tuyệt anh như thế. liệu anh còn có nhớ em? còn có nhớ về đoạn kí ức đó mình có nhau trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau?
anh ơi, em yêu anh nhiều, nhiều như thể em chẳng còn gì trong tay, mỗi anh.
đừng rời xa em.
em đã nói vậy mà.
anh xin lỗi.
nực cười thật, em không muốn nghe lời xin lỗi. xin lỗi làm gì anh ơi, khi dứt câu anh cất bước quay đi. thế thì em chẳng cần nghe câu xin lỗi đó của anh đâu, không bao giờ.
...
đã rất lâu rồi tôi không gặp lại anh, trông anh vẫn rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại, anh cười rất tươi, rất vui vẻ. người con trai kế bên ghé tai anh nói điều gì đó, khiến anh cười rộ lên.
không ngờ tình cảnh trước mắt còn vượt quá trí tưởng tượng của tôi. tôi còn nghĩ lúc nào anh cũng sẽ chỉ nhớ về tôi, lúc nào cũng nghĩ rời xa tôi là một sai lầm, lúc nào cũng nghĩ rằng anh rất yêu tôi, có lẽ không phải vậy.
quả thực đau đớn đến tận tâm can, hơi thở của tôi dường như bị vắt kiệt chỉ trong vài giây, ánh mắt tôi đờ đẫn, cố gắng ngăn cản giọt nước mắt ương ngạnh đang không chịu nghe lời muốn thoát ra ngoài.
thì ra, tất cả đều đau đớn như thế.
Thần Lạc của tôi, anh đã không còn là thiếu niên 18 tuổi, anh rời xa tôi lúc giữa tôi vây quanh chỉ còn là áp lực, anh chọn rời bỏ tôi, để tôi lại một mình, dạy tôi cách đương đầu với cuộc sống.
anh dạy tôi nhiều điều, nhưng anh không dạy tôi rằng sau này gặp lại người mình yêu tay trong tay với người khác thì tôi nên khóc hay nên cười.
thôi thì cứ khóc trước vậy.
này cậu bé hay anh trai, nếu cậu có yêu thương anh của tôi, thì ít nhất hãy thương yêu cho tốt, chứ đừng như tôi nhiều năm về trước, lỡ buông rồi giờ đi kiếm tìm, còn gì được nữa đâu.
vô vọng. anh ơi, yêu anh, thương anh rất nhiều.
tới đây thôi, hãy luôn là Thần Lạc tràn ngập nắng xuân anh nhé, dù nụ cười của anh chẳng còn dành cho em nữa, nhưng em mong rằng, nó sẽ thuộc về người xứng đáng hơn em rất nhiều.
em yêu anh, thật sự đó, Thần Lạc.
-
jeliouss . sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfic"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.