không thể được, zhong chenle... không thể được!
-
"jisung, lỡ anh chết thì sao?"
jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng tia lạnh lùng, đối diện với ánh mắt nó, chenle chỉ cười.
"nói thật đó? dạo này dường như anh không chống đỡ nổi nữa..."
giọng nói chenle rất thanh, lại có nét tinh nghịch đáng yêu, jisung không hiểu, rốt cuộc vì sao anh lại trở thành như thế này. chenle xinh đẹp, trắng trẻo, tựa thiên thần. nhưng thiên thần ấy lần đầu tiên gặp nó, đã tự mình sa ngã vào vũng lầy của tội lỗi.
"thôi, không được nói thế."
jisung thôi nhìn anh, nó kí tên vào đơn thuốc với hàng loạt hàng chữ tiếng anh, rất nhiều, quá nhiều.
"anh nhập viện đi."
nó nói, thầm mong hơn một vạn lần anh sẽ gật đầu đồng ý. nhưng lại một lần nữa dưới ánh mắt chờ mong của jisung, chenle vẫn chỉ khẽ mỉm cười.
"không."
một tiếng rất nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi hồng hào như thế, hàng vạn lần, jisung mong rằng anh hãy cố gắng nhập viện, cố gắng chữa bệnh, nhưng có vẻ đã lâu rồi, nó vẫn chỉ nhận được câu trả lời không của anh.
...
hai năm về trước, park jisung theo chân tiền bối bắt đầu thực tập tại một phòng khám tâm lí khá nổi tiếng của seoul, một bác sĩ mới ra trường, lần đầu tiên jisung gặp phải một bệnh nhân kì lạ đến thế.
jisung còn nhớ như in, ngày chenle xuất hiện nó trước dáng vẻ co ro trong một góc sô pha, đi chân trần, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. rõ ràng người này có vấn đề về tâm lí, jisung chỉ có thể trích ra một câu như thế sau khi quan sát chenle thật kĩ.
chenle có mái tóc màu vàng, làn da rất trắng và khuôn mặt xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng chenle trông có vẻ không giống người có vấn đề, ngoài thân hình mỏng manh đến độ người ta rùng mình, thì những thứ khác đều bình thường. giống như nụ cười của chenle vậy.
jisung mở lời, chenle trò chuyện rất bình thường, lại còn rất vui vẻ cười đùa, nhưng quả thực chỉ khi ở một mình, anh chỉ thường đi chân trần, ngồi co ro một góc rồi nhìn vào bức tường trắng, chỉ đơn giản vậy thôi.
chenle được bố đưa vào phòng khám, bố chenle bảo chenle đã bị như thế được 2 tuần rồi, vẻ ngoài rất bình thường, nhưng những biểu hiện khác thường kia quả thực rất kì lạ, bố chenle bảo rằng cậu chia tay người yêu đã được một tháng, tình trạng này chỉ mới kéo dài 2 tuần, rốt cuộc là làm sao.
jisung dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh chenle, thường xuyên cùng anh trò chuyện, uống trà, có lẽ bởi vì chenle là bệnh nhân đầu tiên của nó, hoặc cũng có thể là do nụ cười xinh đẹp ẩn nấu sau vẻ ngoài đẹp đẽ đó, là một tâm hồn đã bị vấy đục nặng nề.
chenle rất bình thường, có lúc jisung còn tự hỏi có phải bố của chenle nhầm không, bởi anh hoàn toàn bình thường. nhưng sau 2 tuần vừa trò chuyện vừa kiểm tra sức khoẻ cho chenle, jisung cùng các đàn anh trong phòng khám nhận ra rằng dù vẻ ngoài rất mạnh mẽ và vui tươi, nhưng thật ra những lúc vui vẻ cười đùa, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường tới gấp hai lần, điện tâm đồ cũng cho thấy anh những lúc này thần kinh của anh cũng căng thẳng đến mức làm anh khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Ngày ngày tháng tháng
Fanfiction"Ngày ngày tháng tháng, bên cạnh nhau." On-going.