Chap 50

457 25 6
                                    

Shinobu từ từ mở mắt, căn phòng giờ đây tối mịt, chỉ có ánh sánh mờ mờ từ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, cô nhìn sang đồng hồ điện tử, đã sáu giờ tối, rồi cô nhìn lên anh, vẫn đang ngủ say

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy kẹp lại tóc, kéo tấm chăn ấm lên đắp lên người anh rồi ra khỏi giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng

- Tiểu thư, chào buổi tối

Quản gia Yaki cuối đầu chào cô, Shinobu liền mỉm cười

- Chào buổi tối Yaki-san!

- Tiểu thư, ngài đói không ạ? Nếu đói tôi sẽ xuống bếp hâm lại cháo cho ngài

- Không cần đâu ạ, cháu tự làm được

- Tôi có việc phải ra ngoài, vậy tôi xin phép...

- Vâng, chào ông ạ

Shinobu mỉm cười, ông liền lấy chìa khóa xe của mình rồi ra khỏi nhà, Shinobu liền dập tắt nụ cười, cô mệt mỏi, thể xác lẫn tâm trí cô đã quá mệt mỏi, cô chán với những nụ cười, cô ghét nó

Cô muốn bỏ cuộc, cô muốn bỏ thế giới này lại sau lưng, cô muốn bước đi trên con đường của riêng mình, cô ước mình được sinh ra tại một thế giới khác, một cuộc sống khác chứ không phải là Kochou Shinobu hoàn hảo, cô...ước mình chưa bao giờ tồn tại

Những ý nghĩ của cô lúc này thật mơ hồ, cô ngồi xuống ghết sofa, xoa xoa hai thái dương vì cơn đau đầu, thật khó chịu, nó làm cô nổi cáu lên

Cô nhìn vào điện thoại, hàng chục tin nhắn từ mọi người trong lớp, họ lo lắng cho cô, vậy mà cô giờ đây không quan tâm nữa, cô bỏ qua những tin nhắn

Thế giới này là một chiến trường...bất kể ai cũng là kẻ địch, trừ bọn họ, nhưng đối với mình họ...không, chúng thật sự không phải là quân địch, chúng là những con quái vật, chúng chỉ muốn ăn mình, chỉ muốn giết mình

- Oáp...em dậy hồi nào thế?

Shinobu bất ngờ khi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay đang vô thức siếc lấy chiếc váy của cô nới lỏng, còn anh bước đến ngồi kế bên cô, tay quàng qua vai cô

- Sao thế? Em có vẻ không vui?

- Không có gì...

Anh khó hiểu nhìn cô, rồi bế cô để cô ngồi lên đùi mình, anh hôn nhẹ lên má cô, nhìn côd đầy yêu thương

- Ai ăn hiếp em? Nói đi

- Không có...

Anh hôn lên tóc cô

- Được rồi, nếu có gì cứ nói anh nhé, anh sẽ giúp em

Mi cô chùn xuống, cô tựa vào ngực anh, nhắm mắt an tâm

- Em đói không, anh sẽ nấu cháo cho em

- Không...

- Có còn thấy mệt hay gì nữa không?

- Không...em đỡ rồi

Anh vuốt lọn tóc dư của cô ra,sẵn liếc trộm xuống nhìn Shinobu, cô thật đẹp, nhất là khi đang ngồi trong lòng anh như thế này

Bỗng Giyuu có điện thoại, anh khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy, chỉ à ừ mấy câu rồi cúp máy

- Gì thế?

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ