"Cho tớ xem thử chút nhé"
Nghe Shinobu nói, Sabito liền đưa cây đàn cho Shinobu, cô đặt lên đùi mình xen xét, Fender à, đàn của hãng này tốt đấy, nhưng giá cũng chẳng quá đắt đỏ
"Cây này khá tốt đấy"
Shiniobu đưa tay đánh thử vài nốt, âm thanh trong trẻo tròn trịa phát ra, CC-140sce à, tốt đấy, hiệu trưởng quả là có mắt lựa đàn
"Cây đàn này tốt đấy, trả cậu này"
"À không không, hay cậu đánh một bài cho chúng tớ nghe đi, sau đó ăn rồi đi ngủ luôn"
Được Sabito gợi ý, Shinobu đựa cây đàn vào ngực mình, ngón tay thon gọn đặt trên những sợi dây đàn
Khi ánh sáng đang dần lụi tàn
Và bóng tối đang dần lên cao
Cùng với những vùng đất mà bạn đã đi qua
Cứ như là những mơ tưởng
....
Xin đừng quên
Tôi cùng bạn ở trong bóng tối
Tiếng hát nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng đệm guitar vang lên giữa khi rừng hẻo lánh tối tăm, băm mươi bảy giây, chính xác Shinobu vừa hát một bài hát dài chưa đến một phút nhưng lại rất nhẹ nhàng và ý nghĩa
"Ahh~~Shinobu-chan hát là hay nhất"
Mitsuri mở lời khen ngợi, sau đó thì là những lời khen ngợi khác nối tiếp nhau được thốt ra, Shinobu không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười
Thịt cá sấu cũng đã chín, Shinobu dẹp cây đàn qua một bên để ăn, mọi người trò truyện vui vẻ, chỉ riêng một số thành phần ngồi giành ăn với thằng khác rồi bị cô gái nào đó la mắng
"Ahh, tớ nghĩ nên lên ngủ thôi, mặc dù ăn rồi ngủ có hơi tăng cân..."
Mitsuri vương vai, cùng mọi người đi vào nhà sau khi đã tắt lửa và dọn dẹp mọi thứ bên ngoài
"Kanroji ăn gì hay có bị thế nào trong mắt anh vẫn rất xinh đẹp"
"I-Iguro-san..."
Có thể nhìn thấy Obanai đang mỉm cười và thả câu thả thính khiến Mitsuri ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, nó khiến một vài người cảm thấy bị ga lăng vì họ còn chưa dám đụng vào người mình thương một lần, thậm chí nói chuyện bình thường còn chưa được, huống chi Obanai đã thả thính rồi. Không nán lại phòng khách nhiều, mọi người nối chân nhau bước lên cầu thang
Tên mặt liệt kia vào phòng chẳng buồn mở đèn một cái đã lên giường nằm ngủ, thấy thế Shinobu cũng thở dài đặt đồng hồ điện tử lên chiếc tủ nhỏ nằm giữa hai đầu giường rồi lên giường nằm ngủ
Sáng hôm sau
Shinobu mở mắt, cơ thể thẫn thờ ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt rồi bước xuống giường, sẵn tiện nhìn vào đồng hồ điện tử để trên bàn vào hôm qua, cũng chỉ mới năm giờ bốn lăm thôi saoCô đứng dậy vương vai vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Dù có là đi đánh răng rửa mặt, cô vẫn không quên mang theo bản đồ để sắp xếp lịch trình vì cô vừa được thông báo hôm nay nghỉ đột xuất nên lớp hoạt động tự do, cho ở nhà thì chán nên mới phải nhìn xem có chỗ nào để chơi không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] Promise
FanfictionTôi đã hứa sẽ không làm em khóc thêm lần nào nữa Vậy mà tại sao.... Tôi vẫn lại cứ làm em khóc chứ... Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Vậy mà tôi lại là người làm em suýt chết... Tôi hứa.... Tôi không biết mình đã hứa gì với em nữa... Tôi đã hứa hẹn với em...