Chap 53

324 15 3
                                    

Cái ánh mắt đỏ như máu đó khiến Shinobu không khỏi toát mồ hôi hột, sát khí lạnh lẽo như âm ti khiến cô có phần sợ hãi

- Vào hai ngày trước, tôi đã nhắc em là chính xác 07 giờ 30 phút đến phòng âm nhạc để luyện tập và em đã đồng ý, đồng thời không gia hạn thêm thời gian. Bây giờ là 07 giờ 42 phút 23,9 giây, trừ cho 2 phút 03 giây tôi phải đi xuống đây kêu em, còn lại em đã trễ 10 phút 20,9 giây. Tôi cho em thêm hai phút để biện hộ

Giọng nói cô lắp bắp, tay run run

- A-À....em...em...em...lo làm quá...em quên mất...

Cả lớp không dám nhìn nữa, chỉ dám thầm cầu cho Shinobu, xong cầm thùng đồ ren rén bước đi, do ai cũng đã quá hiểu tính ngài hiệu phó Kibutsuji Muzan - một con quỷ chính hiệu, nhưng lại chuyên đi công tác

- Để tôi nhắc lại, tôi ghét ai đó trễ hẹn và bắt tôi phải chờ đợi, dù cho có trễ 1 phút tôi cũng khó lòng chấp nhận

Cô nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho sự khắc khe của ngài hiệu phó

- Dù sao cũng là giúp cho chúng ta phần lễ hội lớn và quan trọng, đã vậy lại còn là đại đội trưởng của cả nhóm...không nên khắc khe với con bé như vậy...ngẩng đầu lên đi...

Shinobu liền ngay lập tức nhìn lên, thân hình cao ráo, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen hiền từ như Thánh Nhân, không ai khác chính là ngài hiệu trưởng đánh kính Ubuyashiki Kagaya - thầy ấy là họ hàng gần của hiệu phó, nhưng tính cách lại khác một trời một vực, một thiên thần chính hiệu, vì vậy hai người họ đôi khi lại rất bất đồng quan điểm

Nhưng không thể phủ nhận rằng, cả hai đều rất có duyên với âm nhạc, thậm chí đã tranh nhau giải quán quân của một cuộc thi mang tính quốc gia

- Yo! Kochou!

"Thôi...bỏ bu rồi..."

Shinobu thầm nghĩ khi nghe tiếng nói sau lưng mình, chính là thầy dạy mĩ thuật Uzui Tengen. Thật sự cô không thể quên được lễ hội của năm ngoái...

- À ừm...Uzui-sensei...à...thầy dạy mĩ thuật mà? Gyokai-sensei đâu?

- Gyokai-sensei đang bận, nên ta sẽ dạy dỗ em thật hào nhoáng!

Shinobu rùng mình, khiến cô quay sang nói nhỏ với hiệu trưởng

- Thầy à? Thầy quên chuyện năm ngoái rồi à?

- Năm ngoái ta đi công tác, năm ngoái cậu ta tham gia, ta nghĩ phải có kinh nghiệm lắm ấy chứ?

- ...

- Không được rồi không được rồi, không hào nhoáng chút nào cả!

Shinobu như muốn gục ngã trên cây piano

- Shinobu Kochou! Em đùa tôi đấy à!

Muzan tức giận. Đúng, hắn rất tức giận. Shinobu, một người được mệnh danh là thần đồng của học viện, lại không thể đánh nổi bản nhạc do chính tay mình soạn ra

- Em đâu có cố ý! Em nghe ai hát trong mơ chứ bộ! Trong mơ hát nhỏ xíu ai mà nghe rõ được...

- Em đùa tôi hơi dao rồi đấy! Đòi dẹp cây harmonica của Uzui tôi cũng dẹp rồi, giờ muốn gì nữa!

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ