chap 2

1.2K 73 12
                                    

"Cha mẹ tôi không quan tâm gì đến tôi cả, họ chỉ lo công việc và gửi tôi cho quản gia nuôi từ khi tôi mới 14 tuổi, tôi không có anh em ruột và bị tách li khỏi những đứa trẻ xung quanh, cho đến khi lên cấp 3, chú ấy đã xin phép cha mẹ tôi cho chú ấy nuôi tôi, cha mẹ tôi không cần phải quản tôi nữa, chú ấy sẽ quản lí tất cả, đó là lí do bây giờ tôi nói chuyện với cô được"- anh hơi buồn rầu, giọng nghe có vẻ là đang tức giận

"Chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con mình chịu khổ, có thể vì ba mẹ anh muốn anh phải tập sống tự lập để sau này điều hành công ty của gia đình không bị sao nhãn, chắc chắn là có lí do họ mới làm thế, không ai muốn con mình chịu khổ cả"- nụ cười của cô lại lóe lên lần nữa, giọng cô bây giờ nghe rất nhẹ nhàng, ấm áp như đang an ủi anh

"Hi vọng là thế..."- anh từ từ nhỏ giọng lại, tiếp tục ăn, cô cũng tiếp tục ăn

Sau câu nói đó thì mọi thứ yên lặng bắt thường, giờ ăn trưa cũng đã kết thúc, họ bước lên lớp cho các tiết học tiếp theo, tiếp theo là ngữ văn do anh Phong Sẹo phụ trách:v

Shizagawa Sanemi bước vào lớp

"Học sinh, đứng"- anh lại hô to câu nói ấy lần nữa

Cả lớp đứng dậy chào thầy

"Lấy giấy ra kiểm tra viết"

Shizagawa-sensei thô bạo quăng cái balo vào bàn giáo viên rồi ngồi xuống ghế, cả lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lấy giấy ra chép đề, đề thằng cha này ra khó cực kì, nếu họ là học sinh lớp A thì chết chắc rồi, đúng là ác quỷ, Shigazagawa-sensei nổi tiếng là gắt gỏng và nghiêm khắc, cái lớp nào phải nói nó đen mà nó xui dữ lắm mới gặp được cha nội này. Tiết Ngữ văn kết thúc, đến giờ về. Lochou ra về cùng Tsuyuri, khi về vẫn như mọi ngày, cô nấu cơm cho cô bé ăn rồi lên phòng, nhắn tin với Kanroji

"Nè Mitsuri, cậu nghĩ sao về ông thầy Shigazugawa??"

Kochou tìm lựa tên "Quả Đào Mộng Tươi" rồi bấm vào, nhắn, ở bên Mitsuri vừa hiện lên thông báo "Bướm Thân Thiện" vừa nhắn tin liền lấy lên xem

"Khó, quá khó"

Mitsuri nhắn lại, cả hai đồng tình, đang nói thi Mitsuri chuyển chủ đề

"Nè, cậu với Tomioka tiến triẻn thế nào rồi??"

Kochou bất ngờ xen lẫn đỏ mặt

"Cậu nói linh tinh gì vậy??"

"Chứ không phải là hai người đang quen nhau sao??, ăn cơm cùng một chỗ, đã vậy khi cậu gặp chuyện thì cậu ta luôn ra tay giúp đỡ và hỗ trợ cậu, tớ tưởng hai người đang quen nhau cơ"

Kochou máu dồn lên não, mặt cô đỏ bét lên vì dòng tin nhắn của bạn mình, cô bạn của cô đã hiểu nhầm, nói sai quá sai

"Làm gì có, tin đồn xàm thôi"

Kochou nhắn, ụp mặt xuống gối

<><><><><><><><><><><><><><>
Sáng hôm sau
Hôm nay lại là tiết toán đầu, Yuki, Ai và Tokitou đã đi học lại, như đã nói, Rengoku-sensei thông báo về kí túc xá

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ