Sáng hôm sau
Kochou nhanh chóng thức dậy, khi cô tỉnh dậy thì Mặt Trời vẫn chưa ló dạng, nhờ cơ thể nhỏ nhắn của mình mà cô nhanh chóng bò ra ngoài rồi lẻn về phòng mà không ai hay biết. Sáng khi tên mặt đụt dậy thì thấy cô gái nhỏ nằm kế bên đã biến mất, biết là kiểu gì cô ấy cũng trốn nên anh nhắm mắt cho qua, sáng xuống sảnh ăn sáng thì lại thấy cô ấy ngồi ăn cùng với bánh mì mứt dâu và trà, không biết là đang ngồi nhìn qua cửa sổ để làm gì, bạn mặt đụt ấy nhanh chóng đi lấy thức ăn rồi đi lại"Tôi ngồi ở đây được không??"
Tomioka hỏi làm cho Kochou giật mình nhìn lại
"À cứ tự nhiên"
Nghe cô nói thì hắn mới ngồi xuống đối diện cô, hắn cứ nhìn vào dĩa thức ăn sáng của cô, ăn thiếu chất thế này rồi lại than không hiểu vì sao mình thấp lùn, hắn nhanh chóng đổi dĩa của mình với dĩa cô, cô gái đối diện phát hiện ra liền khó chịu hỏi
"Anh làm gì vậy??"
"Em cứ ăn thiếu chất thế nên mới gầy gò ốm yếu thế đấy"
Kochou bất ngờ, hắn đang lo lắng chăm sóc cho cô đấy à??
"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à??"
"Em nghĩ xem tại sao tôi lại không được phép lo lắng cho em??"
Kochou không biết trả lời như thế nào, hắn là bạn thanh mai trúc mã của cô, nghĩa hắn là bạn thân từ nhỏ nên lo cho cô không có gì lạ, hắn lại là bạn cùng lớp học với cô suốt 11 năm liền nên hắn lo lắng cho bạn mình cũng chả ai nói gì. Những kia xuống ăn, tính hỏi qua bàn lớn ngồi ăn chung không thì thấy nụ cười méo mó của Kochou liền lập tức rút lui, khi Kochou nở nụ cười đó có nghĩa là cô đang cảm thấy khó chịu với ai đó nhưng vẫn ráng cười và khi ấy chỉ có mỗi tên Tomioka là có khả năng nói chuyện và tiếp xúc với cô
"Chúng ta nên rút nhỉ??"
Yuki lên tiếng xin rút
"Có vẻ tỷ ấy đang khó chịu tên mặt đụt đối diện"
Tokitou cũng nhìn hai người họ"
"Có vẻ chúng ta nên để họ một mình"
Ai cũng lên tiếng nói không nên đụng chạm nên cả bọn đi rồi để hai tên kia ở lại. Ở phía bàn bên đó...
"Anh có hơi bất lịch sự không Tomioka-san khi mà anh chưa xin phép tôi??"
"Tại em cứ ăn thiếu chất thế này, nếu em ăn đủ chất thì tôi nói gì? "
"Nhưng anh cũng vừa tự tiện đánh tráo dĩa của tôi và của anh đấy"
"Tôi nói rồi, ăn dĩa của tôi, em có đòi thế nào tôi cũng không trả lại em cái dĩa thiếu chất này đâu"
Cô chả thế nói gì được, mà hắn ăn cũng nhiều chất, có đầy đủ trái cây, rau củ, thịt và các món chứa lượng tinh bột hơi lớn, dĩa của hắn nhìn đầy đủ và cân bằng thật, mấy món này cũng có một phần khả năng tăng chiều cao và sức khỏe, cứ như hắn lấy cho cô ấy
"Anh lấy cái dĩa này cho tôi đấy à??"
"Không, tại thấy em ăn thiếu chất nên tôi mới nhường nó cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] Promise
FanficTôi đã hứa sẽ không làm em khóc thêm lần nào nữa Vậy mà tại sao.... Tôi vẫn lại cứ làm em khóc chứ... Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Vậy mà tôi lại là người làm em suýt chết... Tôi hứa.... Tôi không biết mình đã hứa gì với em nữa... Tôi đã hứa hẹn với em...