- Này, đến lúc đi rồi, nếu không nhanh lên-
Obanai khựng lại, tí nữa thì chiếc điện thoại đã rơi xuống, Shinobu bất ngờ nhìn sang, cô hoảng loạn không biết làm gì, trong khi Giyuu chỉ liếc mắt một cái rồi hôn cô sâu hơn
- T-Trời ạ, hai đứa nó đi đâu mất rồi nhỉ! Chắc mình phải đi tìm lại ở dưới thôi!
Obanai quay ngược xuống dưới, Shinobu đánh vào lưng anh, anh thả môi cô ra, sợi dây trên đâu lưỡi rung theo từng hơi thở nóng cô thở ra
- Anh sao lại không thả em ra!
- thả gì cơ?
- Thả lúc Iguro-san đi lên ấy
- Nó chỉ tưởng mình gặp ảo giác thôi
- Sao chắc được?
- Chắc chắn. Giờ đi xuống thôi
Anh kéo cô đứng dậy đi xuống dưới, Obanai vẫn đang bàng hoàng và tỏ ra hoài nghi với thế giới này,nhưng cũng cùng họ về khách sạn
Để tiết kiệm thời gian, họ đi chung chiếc xe với tài xế là tài xế riêng của Obanai, Shinobu dĩ nhiên không được như người bình thường, cô phải ngồi trên đùi Giyuu ở ghế trước
- Hôm nay các cậu xong nhanh ấy nhỉ, thấy quá trời việc mà làm có tí
- Ừ, thì có người giúp mà
Mấy đứa con trai đằng sau sốc tới óc, còn Giyuu trông chẳng mấy là dễ chịu
- Là vài đứa con trai lớp 3-A giúp bọn tớ
- GÌ?
Bọn con trai đằng sau hoảng loạn, một chút nữa là lạng tay lái rồi
- Không biết thật à? Thật ra làm việc chung với họ cũng vui đó chứ, nhìn các cậu ấy sảng khoái hẳn ra
- Shinobu, đừng nói nữa, có người chết đấy...
- Thôi nào, anh đừng làm quá lên như vậy
- Ừ, đâu có quá, có thảm án thôi. May ở đó không có kiếm chứ không là có đứa mất đầu rồi
•
Bước ra khỏi xe, Shinobu vươn vai, xong cùng anh vào khách sạn đặt phòng do nhóm kia chỉ mới đi đặt đồ ăn ở nhà hàng chứ chưa đặt phòng, do đó Shinobu và anh mới đặt phòng
- Kochou-san và Tomioka-san, hai em lại đến à, thật là, chắc chị phải xin quản lí làm cho bọn em thẻ khách hàng thân thiết mất! Thêm với cả tấm thẻ em có sẵn là đủ đặt hai phòng VIP miễn phí đấy!
Nhân viên lễ tân vui vẻ, còn đám kia nhìn họ với con mắt nghi ngờ, Giyuu không quan tâm đưa tấm thẻ SVIP và thẻ tín dụng ra
- Mười một phòng đơn và một phòng đôi
- Được rồi được rồi, vẫn là phòng VIP đúng không? Phòng đôi thì sẵn phòng cũ vẫn đang trống...
Lễ tân còn chưa kịp lấy thẻ thì Sabito lại lần nữa lên tiếng
- Ơ khoan? Cậu ở chung với Kochou á?
- Ừ, chứ ở với ai?
- Không công bằng! Với cả nếu để hai người một phòng thì sẽ tiết kiệm hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] Promise
FanfictionTôi đã hứa sẽ không làm em khóc thêm lần nào nữa Vậy mà tại sao.... Tôi vẫn lại cứ làm em khóc chứ... Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Vậy mà tôi lại là người làm em suýt chết... Tôi hứa.... Tôi không biết mình đã hứa gì với em nữa... Tôi đã hứa hẹn với em...