Một giọng nói trầm mà vui vẻ vang lên, một dáng người đàn ông cao ráo đi đến, dù là sắp phải giải quyết một trận cãi nhau ác liệt nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi
"Rengoku-sensei..."
Kochou thầm nói, phải, Tsuyuri và Tanjiro đã chạy đi kiếm rồi kể lại mọi chuyện với Rengoku-sensei và đó cũng là lí do tại sao thầy có mặt ở đây
"Hai cái đứa này, cãi chuyện gì không hay hay một chút mà lại cãi cái vụ giành phòng"
Rengoku-sensei lắc đầu ngán ngẩm
"Kể cho thầy nghe xem nào"
Kochou kể hết cho thầy nghe, thầy đi lại đứng trước mặt hai cô cậu học trò đang có ý định choảng nhau này
"Tomioka-san, em là con trai thì phải nhường nhịn con gái một chút, đừng có nói lớn tiếng và nặng lời với em ấy quá, em là một chàng trai mạnh mẽ, và Chúa ban cho những người mạnh mẽ một sức mạnh để họ có thể bảo vệ những người yếu hơn mình, ví dụ điển hình là em và Kochou-san, Kochou-san thể lực yếu từ nhỏ, vậy nếu cô ấy gặp một đám quấy rối thì sao?"
Rengoku-sensei giải thích từ từ, nhưng với cái não như quả nho trong lúc nàythif chasc chắn là anh ta không hiểu
"Nếu vậy....chị ấy sẽ bị chúng quấy rối mấy...."
Cậu bé Tanjiro thầm nói, vẻ mặt cậu ta lo sợ
"Đúng vậy, nhưng nếu như em ở gần đó thì sao hả Tomioka-san?"
"Vậy thì nếu anh ấy giúp, chị ấy có đến hơn chín mươi phần trăm có thể không bị quấy rối"
Tanjiro vẻ mặt bớt lo lắng hơn khi trả lời câu hỏi kì lạ của Rengoku-sensei
"Đúng, nhưng chỉ là nếu, nếu em bỏ qua và làm ngơ, Kochou-san có thể sẽ bị chúng quấy rối thật và thậm chí là sàm sỡ nếu chúng có thể"
Kochou rùng mình một cái, cô không dám nghĩ đến cảnh đó đâu, Tomioka cũng bất ngờ không kém, anh có thể giết chúng trong cơn tức giận nếu chúng dám làm vậy với cô
"Vậy nên hãy dùng sức mạnh của em để giúp cho mọi người chứ đừng dùng nó để lớn tiếng với người khác, nói thẳng ra là con gái và nhất là cô gái mỏng manh yêu đuối như Kochou-san"
Mỏng manh yếu đuối??, cô gái đáng sợ này mà mỏng manh yếu đuối sao?, đập muốn gãy luôn cái bàn của người ta mà nói là mỏng manh yếu đuối thì hơi bị sai sai rồi đó
"Thầy à, đập muốn gãy cả cái bàn gỗ của người ta là mỏng manh yếu đuối sao ạ?"
Tomioka thản nhiên hỏi, Kochou tức giận, anh ta đang cố ý bôi xấu cô hay sao
"Cái đó thì bỏ qua, thầy chỉ muốn nói là em nên nhường nhịn cô ấy"
Nói rồi Rengoku-sensei đi mất, Tomioka cũng bực mình bỏ đi
"Được rồi, vào đi"
Kochou lấy lại dáng vẻ vui vẻ bình thường, cả bọn chỉ dám vào theo do vì họ đến mà cô và anh mới cãi nhau, sợ không vào thì cô lại buồn(sợ bị đập thì đúng hơn:D)
Mọi người bước vào, cứ nghĩ giường của Kochou thì ngăn nấp, gọn gàng còn của Tomioka thì quần áo vương vải, mền gối tứ tung nhưng không, cả căn phòng lại rất gọn gàng, nhưng cứ như là hai thế giới khách nhau vậy, phần nửa phòng trong của Kochou thì lại có bộ mền gối và nệm hình mấy con cún rất dễ thương, đế giường và chiếc tủ nhỏ được làm bằng loại gỗ Karasaki quý hiếm, trên tủ có để đèn ngủ màu trắng và đế màu đen nhìn trong khá là huyền bí, kế bên là ổ điện và có một cục sạc cộng với dây sạc ở đấy, giấy dán tường cũng có hình bướm rất đẹp, trên bàn học màu hồng sáng và trắng là những quyển vở nhạc phổ được xếp gọn gàng thành một chồng thấp, rất nhiều sách được để gọn gàng có trật tự lên chiếc tủ sách làm từ gỗ bạch dương ở kế bên, trái ngược với thế giới vui tươi và đầy màu sắc ấy là nửa phòng ngoài màu tối của Tomioka, chỉ có ba màu duy nhất, nâu than, đen và trắng, giường có mền gối và gra màu trắng và nâu, giấy dán tường thì lại màu đen tuyền, điểm chung duy nhất của hai thế giới màu xám và màu hồng này là đều có chân giường, tủ làm từ gỗ Karasaki, đèn ngủ đều là màu trắng và đế đen, kế bên đều có dây sạc cùng loại luôn luôn được cắm sạc, và thậm chí thảm lông sói bên dưới cũng giống nhau
"Phòng đẹp quá"
Tsuyuri bất giác lên tiếng, cô cười rồi mời mọi người vào trong, bảo ngồi ở đâu cũng được trừ cái giường của Tomioka ra, mọi người chọn ngồi đất
"Mọi người cứ chơi trước, đợi tớ tắm đã nhé"
Mọi người ngồi xuống chơi, và cái trò chơi họ chọn chính là Exloding Kitens( Mèo Nổ )[._.]
Sau một hồi Kochou tắm xong, mùi thơm của tinh dầu Hồng Hoa Thạch Toán xông lên cả phòng, và cô mặc cái váy, phải gọi là khá ngắn, ít nhất áo là áo len dài tay
"Ồ Kochou, tắm xong rồi à?, ngồi xuống chơi thôi"
Cô ngồi xuống, do là Kochou mới ra, chưa hiểu luật chơi nên Yuki phải cho Kochou mượn tờ hướng dẫn bình thường và mở
Kochou chỉ đọc vài lần tờ hướng dẫn là đã hiểu(các bạn tự tìm hieur trên Google nha, mình chơi nhiều rồi nhưng luật chơi rất dài, viết sẽ tốn thời gian, với mình đi học lại rồi, hết tuần này mới nghỉ Tết nên không có thời gian viết, mong mọi người thông cảm)
"Được rồi, tôi hiểu rồi, vào chơi thôi"
Vậy là cả bọn chơi vui vẻ, và chơi 10 bàn thì Kochou đã thắng hết 7 bàn, đến chín gì tối vẫn còn chưa xong vì chơi một bàn tốn kha khá thời gian, bản mở rộng khiến thòi gian bị kéo dài, và tới lúc Tomioka về thì cả lũ vẫn ngồi đó chơi...
"Cái gì mà chơi từ lúc còn sớm đến lúc tối muộn thế này còn chưa nghỉ nữa?, đi về"
Tomioka nói, lần này thì cả bọn phải đi về thật vì chơi nhiều rồi, phải trả phòng lại cho người ta chứ, Kochou tạm biệt họ rồi nằm ịch xuống giường thở dài, Tomioka thì đang móc cái áo khoác lên giá treo, dù máng áo lên giá treo nhưng mắt lại liếc nhìn trộm người con gái đang nằm trên giường
Sau đó buộc phải rời mắt khỏi cô để vào nhà vệ sinh rửa tay, dù là nhà vệ sinh của anh nhưng vẫn không có chỗ để khăn tay, buộc phải cắn gốc khăn, khi rửa xong thì lấy lau tay
Khi ra ngoài thì cô đã nằm quay mặt vào tường ngủ, và thậm chí mền còn không chịu đắp, mà anh không có thiện cảm với bộ đồ cô mặc hôm nay, để lộ da thịt quá nhiều, áo thì hở vai, váy thì quá ngắn, chơi với bọn kia với bộ đồ này thì quá nguy hiểm. Anh đành phải đắp mền cho cô, thật là, ngủ mà cũng dễ thương thế này, ở với cô gái này đúng là bổ mắt....
Nghĩ cô ngủ nên đỡ mất công vào nhà vệ sinh thay đồ, mà nói thay đồ thế thôi chứ cởi mỗi cái áo sơ mi trắng, và để mình trần ngủ luôn, mà có để mình trần ngủ cũng chẳng sao, có gì thì Kochou chăm sóc tận tình thôi, như cái lúc mà hai người còn bé
Lưu ý cho tất cả các chap sau, các địa điểm hay cách làm rượu, cơm các kiểu các kiểu có trong truyện mình ĐỀU LÀ HƯ CẤU nên đừng có làm theo hoặc tìm kiếm, mắc công khổ tui nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] Promise
FanfictionTôi đã hứa sẽ không làm em khóc thêm lần nào nữa Vậy mà tại sao.... Tôi vẫn lại cứ làm em khóc chứ... Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Vậy mà tôi lại là người làm em suýt chết... Tôi hứa.... Tôi không biết mình đã hứa gì với em nữa... Tôi đã hứa hẹn với em...