Chap 29

530 34 2
                                    

Mình sẽ đổi luôn cách viết của bộ này nhé
--
- Kochou, thật ra tôi yê-

RENG RENG!

Shimobu giật mình lấy điện thoại của mình ra, vội bấm rồi đưa lên tai nghe trong khi chẳng để ý gương mặt Giyuu giờ đã đen như mực

Khỉ thật, mình sắp nói được rồi, nơi này lại là nơi thích hợp nhất để nói câu nói ấy rồi mà!

Anh chán nản ngồi dậy nghiến răng còn Shinobu thì vội nói hai, ba câu từ rồi đứng dậy

- Tomioka-san, Hôm nay phải về trường đột xuất, chiều là xe đến rồi nên tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi

Nói rồi Shinobu bước đi, cả anh cũng bắt đầu đứng dậy phủi phủi quần của mình rồi đi theo sau lưng Shinobu
---
Trên xe

- Nè Kochou

Sabito chán nản quỳ lên ghế, tựa cằm vào đầu ghế của Shinobu

- Hửm?

- Tại sao chũng ta lại phải về sớm hơn các lớp khác? Chúng ta còn chưa kịp tạm biệt Aiko-san....

- Cậu chưa nghe à? Lớp chúng ta được xây cho một kí túc xá riêng nên phải về sớm dọn dẹp đồ qua bên đấy

- Ể?

Lần này thì cả lớp đồng thanh la lớn khiến Giyuu đang vừa nghe nhạc vừa lim dim ngủ liền tỉnh giấc

- Ồn ào quá đấy!

Ngay sau đó tiến ồn liền giảm đi, cả Sabito cũng ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, lấy điện thoại và tai nghe ra

- nè Makomo

Sabito thì thầm, Makomo chỉ mỉm cười đáp lại

- Sao thế?

- Cậu...muốn nghe nhạc không, nghe với tớ này?

Makomo thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Sabito ngượng ngùng như thế, lời nói ấp úng, cử chỉ thì vừa dễ thương lại vừa buồn cười vô cùng

- Mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?

- À.....ừm....cái này....uh....

Thật ra....Sabito chỉ muốn bắt chước hai cái người ngồi trên thôi, khi nãy chòm lên thấy mà cảm giác cẩu lương vô cùng, một cái điện thoại để giữa, một dây tai nghe, bên trái là Giyuu còn bên phải là Shinobu, đã vậy Giyuu còn tựa đầu vào vai Shinobu ngủ, nhìn lãng mạng quá rồi còn gì. Cả Tanjiro với Kanao bên kia cũng làm vậy nữa, nhưng khác cái cả hai người họ tựa đầu vào nhau ngủ thôi

- Tớ-tớ....muốn thư giãn một chút, chỉ tính hỏi Makomo có muốn nghe nhạc hay không thôi, nếu không...thì thôi vậy

Sabito có phần hơi chán nảy lấy tay nghe về nhưng lại liền đôi tay nhỏ nhắn kia giữ lại rồi cuỗm luôn một bên tai nghe gắn lên tai mình

- Ái chà, ai nói không nhỉ?
---
- Oái...cuối cùng cũng đến kí túc xá

Mitsuri trên vai đeo chiếc ba lô, vươn vai ngáp dài, hiện tại họ đang đứng trên hành lang, lầu kí túc xá dành riêng cho lớp S

- Chưa đâu, còn chuyển đồ qua kí túc xá mới nữa kìa

Shinobu mỉm cười còn Mitsuri chỉ thở dài, cô đang rất rất rất mệt luôn, lại còn phải chuyển đống đồ ấy về lại kí túc xá mới

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ