Sáng hôm sau
Điện thoại anh reo lên tiếng chuông báo thức, anh chòm dậy tắt chuông, để ý cô tuy để điện thoại kế đầu như thế mà vẫn chưa dậy, phen này chỉ còn cách anh gọi cô dậy thôi"Này Kochou, dậy đi, trời sáng rồi đấy"
"Ưm Tomioka-san, đầu tôi hơi nhức, hôm nay nghỉ một buổi có được không?"
"Ai bảo hôm qua cô uống cho lắm vào, biết hôm nay đi học thì uống ít thôi, đã vậy tôi cũng đã nói với cô uống có chừng mực rồi"
Thật sự thì đầu cô rất đau trong khi cơ thể thì rã rời không một chút sức lực, đúng là hôm qua cô có uống nhiều thật
"Tôi xin lỗi mà, làm ơn đấy, tôi mệt quá"
Anh tuy quát mắng cô như thế nhưng thấy cô đáng thương như thế chỉ thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho giáo viên xin nghỉ bốn tiết buổi sáng rồi để điện thoại lại trên tủ
"Này Kochou, cô nhớ hôm qua lúc say bản thân đã làm những gì không vậy?"
Cô bất giác giật mình, hôm qua cô chỉ nhớ đến lúc Mitsuri hỏi cô tại sao thích anh, sau đó...sau đó....chết thật, toàn bộ cô đều quên hết sạch, không nhớ nổi dù chỉ là một chi tiết
"Um...hôm qua tôi lúc say đã làm gì?"
"Cô không nhớ vậy để tôi nhắc cho cô nhớ"
Anh ôm cô chặt hơn, nhếch môi một cái nhìn trông rất nguy hiểm
"Cô mò ra khỏi giường, đi lại chỗ tôi đang đứng, tay vòng qua vai tôi, đầu tiên là môi, sau đó đến xương quai xanh rồi lại chuyển qua ngực, từng cái cúc áo một"
Cô đỏ mặt, chỉ nhiên đó thôi đã khiến cô nhớ lại, cô không thể tin được bản thân đã làm chuyện ngu ngốc như vậy, chúng chỉ khiến cô muốn đào một cái hố thật sâu rồi cắm dầu vào đó cho đỡ nhục nhã thôi
"Sau đó cô còn nói, cô yê-"
"Khoan đã!, tôi nhớ lại hết rồi, anh hãy xem đó chỉ là giấc mơ thôi, dù gì khi ấy tôi cũng đang say, lúc đó tôi chỉ là đang nói nhảm"
"Kochou, khi con người ta say chính là lúc họ thật thà nhất, gọi tên ai là yêu người đó, nói gì cũng hoàn toàn là thật, sao cô không phủ nhận đi?"
"Im đi!"
Cô cố gắng chối bỏ nó, cô biết cô đã nói chứ, cô biết cô đã nói rõ ra "tôi yêu anh", nhưng cô chỉ xem nó là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng thì đúng hơn
"Thừa nhận đi Kochou, những gì cô nói chẳng phải là cảm xúc cô giấu trong lòng sao?, dù gì tôi cũng cầm con gián lên dọa cô, khiến thời hạn của cô tăng thêm 4 tháng, thay vì làm người hầu thì làm bạn gái chính thức của tôi cũng không phải ý tồi nhỉ?"
"Anh có tin tôi xuống lấy dao lên chém anh không?"
Một lời đe dọa hết sức "thân thiện" khi mà cô đang cười tươi hết cỡ, mà lượng gần xanh trên trán với tay cô cũng nổi lên hếtrồi
"Cô nghĩ cô chém trúng được tôi không?"
"Tại sao không chứ?, anh muốn thử không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] Promise
FanfictionTôi đã hứa sẽ không làm em khóc thêm lần nào nữa Vậy mà tại sao.... Tôi vẫn lại cứ làm em khóc chứ... Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Vậy mà tôi lại là người làm em suýt chết... Tôi hứa.... Tôi không biết mình đã hứa gì với em nữa... Tôi đã hứa hẹn với em...