Chap 51

484 27 17
                                    

- Giyuu, anh-

- Đừng có mà giải thích với tôi!

Anh gằn giọng quát lớn, liền đẩy cô vào góc tường gần đó, tay siếc lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy khiến cô đau đớn, cũng giật khẩu trang cô ra nắm chặt trong tay

- A! Đau...

- Tôi nhớ tôi đã dặn em mà nhỉ...em không coi lời nói tôi ra gì sao!

- Em không...ư!

Anh siếc lấy cổ tay cô ngày một chặt khiến cô vô cùng đau đớn

- Được lắm Shinobu, nếu nó còn lảng vảng bên em nữa...thì vết sơn này...em hiểu đúng chứ?

Shinobu sợ hãi, cô biết Giyuu là người thế nào, anh ta không sợ màu đỏ, điều đó khiến Shinobu rất lo lắng kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ này

- Ưm!

Giyuu thô bạo ngấu nghiến môi cô, cắn môi cô đến rỉ máu, sau đó không buôn tha mà lôi cô lên chỗ mình làm việc gần đó

Gần đó, đám con trai hoảng loạn

- Giấu flycam vào!

Obanai lên tiếng, chiếc flycam liền được Muichiro điều khiển đi chỗ khác, giấu cả điều khiển rồi ai nấy ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc

Anh mang cô về chỗ bức tượng thuyền giấy to đùng kia, lôi cô lên cầu thang xong thô bạo hất tay khiến cô ngã xuống nền gỗ, Obanai gần đó đang nhìn vào thiết kế cũng tò mò ngó thử

- Ngồi im đó cho tôi!

Anh đi đến thùng sơn, xong cầm lấy bực mình làm việc tiếp, cô liền ngồi dậy, nhẹ nhàng đến gần Obanai, cất tiếng khiến anh ta xoay lại nhìn cô

- Iguro-san, có thể cho tôi chiếc khẩu trang không? Khẩu trang của tôi Giyuu ném đi mất rồi, không có khẩu trang tôi sợ lây bệnh cho mọi người mất...

- À, được rồi, để tôi lấy cho, thằng này thiệt không tinh tế gì hết...

Anh ta ngơ người vài giây, rồi cũng đi lại mũi thuyền lấy ra một hộp nhựa, mở ra lấy một cái khẩu trang trắng rồi đưa cho cô

- Cảm ơn anh nhé

- Đừng khách sáo, cứ hỏi khi nào cô cần

Cô đeo khẩu trang lên, lấy điện thoại trong túi ra báo tin trước, xong ngồi đợi tới phiên mình làm việc

Lác sau, Tanjiro và Inosuke vác lên hay thùng lớn, bên trong là màu acrylic, có đầy đủ màu sắc, có cả cọ vẽ các loại và bảng pha màu cỡ lớn, có cả áo khoác ngoài để tránh làm bẩn áo

Việc sơn màu tổng quát đã xong, nhìn sang thấy Shinobu đã ngủ gật, anh liền nhẹ nhàng đến gọi cô dậy

- Shinobu, dậy đi, mang màu đến cho em rồi này

Cô nhẹ nhàng mở mắt rồi chớp mắt vài cái, đã chiều tà rồi, mà công việc còn nhiều nên họ sẽ thuê một phòng khách sạn gần trường để qua đêm cho tiện

- Oáp...được rồi...

- Anh giúp em nhé?

- Ừm...cảm ơn anh...

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ