chap 7

782 43 6
                                    

Sáng hôm sau
Vừa phát hiện ra là đêm qua sau khi anh về thì vì ghét mà cô chẳng nói lời nào rồi ngủ thiếp đi, mà là ngủ quên, mà nhớ lúc đó đâu có đắp mền, không lẽ hắn đắp cho cô?, tên này xem ra cũng dễ thương đấy, may mắn là hôm nay nghỉ chứ không là cô trễ học rồi,trưa rồi còn gì nữa, thế mà ai kia vẫn còn nằm ngủ

Mười giờ rồi, phải kêu hắn dậy thôi, không thể để hắn nướng nữa, phải lây hắn dậy cho bằng được

"Dậy, dậy đi, mười giờ trưa rồi"

Anh lờ mờ tỉnh dậy khi mà cái tay cô cứ đẩy cái cơ thể mình, muốn rơi ra khỏi giường luôn à

"Rồi rồi tôi dậy, làm ơn lấy cái tay ra khỏi người tôi, cô lây mà tôi muốn rớt ra khỏi giường luôn này"

Cô lấy tay ra khỏi người anh, anh ta ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, mà cô nhóc này cũng lạ, một tuần có bảy ngày thì đi học đã hết sáu ngày, dậy sớm hết năm ngày, có hôm nay được nướng cả ngày lại bị gọi dậy, phá hỏng giấc ngủ vàng bạc của anh

Anh bước ra ngoài với bộ áo chỉnh tề, quần tây và áo sơ mi, tay cô cầm cái laptop cho vào túi rồi lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài

"Tính ra ngoài à?"

"Ờ, tôi còn việc phải làm"

Cô hất cằm, nhưng câu nói sau đó làm cô như chết lặng, đôi chân cứng đờ, cả cơ thể như đóng băng

"Tôi đi với cô, sẵn tiện đi ăn sáng với tôi luôn, tôi đoán cô cũng vừa mới dậy mà nhỉ?"

Cô bị nói trúng tim đen, dậy trễ gần như là một thứ nhục nhã nhất cuộc đời cô vì cô nổi tiếng là thức dậy khi quả cầu lửa vẫn còn một nửa, hôm nay mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mới dậy

"Anh im đi!!"

Cô như con mèo xù lông, răng nhọn hoắt, nổi lửa phừng phực, muốn lao vào cào nát cái bản mặt khó ưa của anh ta

"Đi lệ thôi, tôi sắp chết đói tới nơi rồi"

Anh ta nắm cổ áo cô lên đi một cách bình tĩnh, cô tức giận vùng vẫy, lúc đó thấy Tanjiro và Tsuyuri đi ra, Tsuyuri ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ là còn buồn ngủ, nhưng cái cảnh tượng trước mắt cô bé đã làm nó tỉnh ngủ rồi

Nhận thấy điềm không lành, Kochou nhanh chóng nhéo tay anh ta, cơn đau từ tay truyền đến cả cơ thể khiến anh ta buộc phải thả cô ra

"Anh thôi mấy cái trò này đi nhé Tomioka-san"

Kochou tiếp đất nhẹ nhàng an toàn đi đến thang máy, Tomioka cùng cái tay đau đớn đi theo sau

"À, hai đứa cũng tính đi mà đúng không?, chị chờ thang máy cho"

Kochou vui vẻ nhìn hai đứa trẻ đang đứng đó ngây người ra trong sự hoang mang bất ngờ tột độ

"À không, tí nữa bọn em mới đi, anh chị cứ đi trước đi"

Hai đứa mạn phép không đi cùng thang máy với hai người, dành cho họ một không gian riêng

Khi xuống lầu, Kochou muốn bắt taxi đi cho nó giống người thường chút, kiểu muốn sống một ngày bình dân ấy, mà Tomioka không cho mới đau

[Giyuu×Shinobu] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ