Chapter 4

2.8K 316 18
                                    

Như mọi buổi tối sau khi ăn xong, Bokuto vẫn ra công viên, nhưng không phải là ra công viên để chờ người nữa mà người đó đã ở đây rồi.

"Hey hey hey Akaashiiii" - Anh nhìn thấy cậu từ xa rồi vẫy tay gọi với.

"Bokuto - san"

Cậu con trai với mái tóc ngắn được cắt gọn gàng quay mặt về phía anh.

"Chuyền cho anh tiếp nhé!"

"Vâng"

Hai người đi bộ ra sân bóng chuyền hồi trước hai người họ tập cùng nhau.

"Em không biết đâu, anh đã rất nhớ nhung cú chuyền của em đấy" - Bokuto hào hứng nói với Akaashi cảm giác của mình.

"Nó đặc biệt lắm à?" - Akaashi nghe xong như kiểu rất khó tin và quay đầu lại hỏi anh.

"Đặc biệt nhất anh từng thấy đó, rất dễ đánh luôn"

"À..." - Nhìn vẻ mặt của Akaashi có vẻ không được vui.

Lý do Akaashi cảm thấy khó tin khi Bokuto nói rằng cú chuyền của cậu là đặc biệt nhất mà anh thấy từ trước đến giờ là do năm học sơ trung, cậu có tham gia CLB bóng chuyền. Ở trong CLB có hai chuyền hai, là cậu và một vị senpai. Cậu giỏi không bằng senpai đó nên thường bị cho ra làm dự bị, không được lên sân đấu lần nào. Khi tập luyện cũng không ai nhờ cậu chuyền cho mà lại luôn luôn nhờ senpai ấy.

Trong một trận đấu, senpai bị thương và cậu phải thay vào. Từ lúc vào CLB đến giờ, dù cho có hai chuyền hai thì cũng chỉ có một người được chú ý, người còn lại hầu như hay ở một mình, một mình tập luyện. Cậu ra sân đấu thay senpai, mọi người không tin tưởng cậu bằng senpai ấy nên đã nghi ngờ khả năng của cậu, ace đập bóng cũng hời hợt hơn, cuối cùng thì lại đổ tại cậu chuyền dở tệ. Mọi người lại càng đổ hết lỗi vào đầu cậu, lúc đó Akaashi cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà nhận lại mọi lời chỉ trích.

Cậu đã chuyền rất hẳn hoi rồi mà? Ace kia còn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ và không tiếp nhận cú chuyền của cậu bằng hết sức mình.

Bố của cậu là người truyền cảm hứng cho cậu chơi chuyền hai. Ông ấy nói rằng cú chuyền của cậu nhìn từ bên ngoài thì tưởng như nó không tốt, nhưng khi thực sự tiếp nhận, khi thực sự muốn đập nó hay là khi chuẩn bị đập nó, mới thấy nó rất tuyệt. Là do ace kia không thực sự tiếp nhận nó...

Cậu đã chơi bóng chuyền từ tiểu học, nhưng cho đến sơ trung thì cũng chẳng được chuyền cho ai. Một đường chuyền thực sự, một đường chuyền có người đập nó một cách đói khát.

Nhưng mà...

Lúc chuẩn bị lên cao trung, cậu đã gặp hai người...

Một người chỉ nhìn ảnh cậu nhờ người bạn chụp lại khi cậu chuyền bóng mà cũng nói rằng cú chuyền đó rất đẹp, rất sắc xảo. Một người thì sau lần đầu đập cú chuyền của cậu thì nói rằng nhớ nhung nó và nói nó là đặc biệt nhất từ trước đến giờ...

Muốn khóc quá...trên đời có người như vậy tồn tại sao?

"Nè nè Akaashi, sao đơ ra vậy?" – Giọng nói của Bokuto kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ.

"À...đây ạ" - Cậu trả lời lại anh rồi chạy vào vị trí, chuẩn bị chuyền bóng.

Vẫn là cảm giác tích cực ấy và cú đập thật tuyệt...

"Chuyền bóng tốt lắm, Akaashi"

Ngoài bố ra, đây là người đầu tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoài bố ra, đây là người đầu tiên... Tất cả những gì anh làm...đối với cậu, cái gì cũng là đầu tiên.

"Thịch"

"Em chuyền bóng tốt lắm sao?" - Akaashi quay sang hỏi Bokuto.

"Đúng vậy, rất tốt luôn!!! Chả bù cho mấy người trước kia chuyền cho anh" - Bokuto vừa cười vừa nói về mấy tay chuyền trước đó.

"Trước giờ em không được chuyền bóng cho ai, mà có chuyền thì họ cũng không tin tưởng em nên không tiếp nhận nó tích cực. Người khác nhìn em chuyền bóng, cũng nói em là dở tệ. Cuối cùng thì có một lần đội thua, họ nói là do em chuyền không tốt, em yếu kém" – Cậu giữ vẻ mặt vô cảm rồi ngước lên bầu trời, vô tình nói ra nỗi lòng mình.

"HẢ????" – Bokuto nghe kể chuyện xong thì hét lên một tiếng khó hiểu, vẻ mặt méo mó khi tức giận hiện lên. Anh tiến lại gần Akaashi, mặt anh với mặt cậu lúc này rất sát nhau.

"Akaashi chuyền tốt như vậy mà!!! Mấy tên đó bị yếu sinh lý hả mà không đập được? Còn mấy người đứng ngoài nhìn kia nữa, mắt bị lác hả mà nói rằng em dở tệ?? Ây, thật không hiểu nổi họ nghĩ gì mà!" – Anh tuôn ra một tràng tức giận sau khi nghe Akaashi kể xong.

.

"Nè Akaashi"

"Vâng?"

"Lần sau tiếp tục chuyền cho anh nhé" - Bokuto quay mặt sang Akaashi, khóe miệng kéo lên một nụ cười rạng rỡ.

Anh nắm tay lại thành hình nắm đấm, chìa ngón cái ra và chỉ vào ngực mình.

"Anh đây sẽ tiếp nhận mọi cú chuyền của cậu và làm cho mọi đối thủ chao đảo! Hehe" - Anh cười một cách nghịch ngợm.

Nghe anh nói xong thì Akaashi cúi gằm mặt xuống, ấn quả bóng vào người anh.

"Cầm bóng giúp em, em đi wc một lúc"

"Ò:3"

[Nhà WC công cộng]

Akaashi vừa cúi đầu vừa chạy, vào đến wc thì cậu chọn một buồng rồi ngồi co người lại trên nắp bồn.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại khóc...?"

Có lẽ là do cậu quá hạnh phúc đi... Trong một khoảng khắc, trong vài câu nói của Bokuto, có vẻ trái tim ấy, tình yêu bóng chuyền ấy đã được ủ ấm.

========================================

5/6/2021

BokuAka || OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ