Những ngày sau đó, Akaashi cũng dần làm quen với mọi người trong CLB.
Vì thấy Akaashi chuyền cho Bokuto nên Bokuto đánh bóng tốt hơn nên những tay đập khác cũng nhờ cậu chuyền bóng cho tập. Đôi khi Akaashi còn bận chuyền bóng cho mọi người đến nỗi mà Bokuto không có chỗ chen vào nhờ cậu chuyền.
"AKAASHI!!!" – Bokuto hét tên cậu.
"Akaashi, chuyền cho tôi nhé?" – Sakurui cầm bóng đi đến chỗ Akaashi.
"Vâng"
(Cho những thanh niên đã quên mất Sakurui Yamato 👇)
Bokuto thấy mình như bị tàng hình liền chạy đến, vồ vào người của Akaashi, tay thì ôm cổ cậu từ đằng sau.
"A" – Akaashi bất ngờ bị mất thăng bằng, cả hai đều ngã xuống. Bokuto đè sấp lên người cậu, cằm cậu thì bị đập xuống đất.
"..."
"A...Akaashi, anh-anh-anh xin lỗi, em sao không?" – Bokuto hốt hoảng đứng dậy rồi đỡ Akaashi lên.
Anh thấy cậu xoa xoa cằm và mép miệng cậu rơm rớm một ít máu trực chờ chảy ra ngoài.
"Không sao đâu ạ" – Cậu nén cơn đau ở cằm lại để trả lời anh một cách rõ ràng nhất.
"Miệng em chảy máu rồi kìa, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đi xuống phòng y tế với anh" – Bokuto không nói không rằng kéo tay cậu ra xin phép quản lí rồi đưa cậu tới phòng y tế.
Khoảng khắc anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu là một dòng chảy ấm áp chạy qua tim.
.
[Phòng y tế]
Bokuto đang chờ Akaashi xúc miệng xong. Lý do cậu bị chảy máu là cằm bị đập xuống sàn khiến răng ở bên trong cũng bị tác động theo, xúc miệng một tí là hết. Chỉ là cái cằm xinh xắn của cậu sẽ bị tím bầm đây.
Việc bị tím cằm làm cho mặt cậu khó coi hơn hẳn, cậu lấy miếng băng gạc ra, gắp lại thành hình vuông rồi dính lên phần cằm bị tím, vậy cũng tạm được.
"Anh xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiii" – Bokuto nước mắt cá sấu đi theo Akaashi xin lỗi.
"Không sao đâu ạ, mà sao hôm nay anh hét tên em hoài thế?"
"Anh tưởng em không nghe thấy chứ, tại anh muốn em chuyền cho, mà mấy mống kia dành hết phần rồi" – Bokuto mếu môi, liếc mắt ra chỗ khác tỏ vẻ bất mãn.
Akaashi nghe anh nói xong thi mỉm cười nhẹ.
"Không ngờ anh ấy cũng có lúc giận dỗi như trẻ con vậy" – Cậu nghĩ bụng.
Nhờ khả năng quan sát và ghi nhớ của mình, Akaashi đã có thể nắm trọn những ưu điểm, nhược điểm của Bokuto. Những nhược điểm thường thấy của anh, cậu còn sắp xếp nó theo số thứ tự, ưu điểm cũng vậy.
Thời gian trôi qua, trong một vài trận đấu, cậu cũng có thể liệt kê ra những trường hợp/rủi ro của Bokuto khi anh có vấn đề, vì anh là chủ công.
Tại sao cậu lại chú ý tới người này đến vậy nhỉ?
.
.
.
Bokuto vẫn giữ thói quen hàng ngày, đi học về là lại mở máy tính hoặc điện thoại ra chờ tin nhắn từ tài khoản AK đấy, chính anh cũng không hiểu vì sao mình có thể đợi cậu ấy từ tháng tám cho đến bây giờ là tháng mười.
Sự nỗ lực của anh như được con người kia bên kia chiếc màn hình nhìn thấu.
Là một buổi chiều mưa, sau khi anh tiễn Akaashi về nhà (vì cậu ấy không mang ô và anh đề nghị họ đi chung ô) thì cũng theoe thói quen mở máy tính ra, thấy một tin nhắn đang chờ từ tài khoản chưa được kết bạn.
AkaaK: BokuK-san? Anh còn nhớ AK chứ ạ?
Tin nhắn này được gửi vào 23h đêm hôm qua, lúc đấy anh ngủ rồi. -.-"
Anh nhanh nhanh chóng chóng trả lời lại.
"BokuK: AAAAA, là em, AK!!! Sao từ tháng 8 đến giờ không thấy em vậy??"
Tài khoản kia lập tức trả lời tin nhắn như đã luôn chờ anh trả lời.
"AkaaK: Trong lúc ôn thi thì em không hay để ý điện thoại, ra ngoài còn hay quên luôn ở ngoài cho nên...bị mất. Tất cả những thứ như tài khoản hay là số điện thoại đều mất hết. Lúc em mua điện thoại mới về thì phải mua số điện thoại mới, em thử đăng nhập vào tài khoản AK nhưng có vẻ người nhặt được điện thoại em đã xóa nó rồi, em cũng mất thời gian để cung cấp lại mọi thông tin cho máy em nữa. Với cả lập tài khoản này bằng số điện thoại cũng khó khăn lắm."
Một tràng dài tin nhắn để Bokuto mất một lúc mới đọc xong, đọc xong thì anh nhẹ nhõm. Tưởng cậu ấy quên mình rồi chứ.
"BokuK: Em bắt chước cách đặt tên của anh đóooo.
AkaaK: Tại lúc đó em cũng không biết đặt như nào, em không muốn dùng tên AK nữa.
BokuK: Bokuto là họ của anh, em họ Akaa... gì gì đó hả?
AkaaK: Em họ Akaashi.
BokuK: Tụi mình nói chuyện với nhau lâu mà chưa biết tên biết mặt luôn, anh là Bokuto Koutarou, hehe.
AkaaK: Em giấu tên cơ, lêu lêu.
BokuK: Hểểểểểểể. Mà anh đi tắm, ăn cơm các kiểu đây, bye.
AkaaK: Vâng, bye anh."
(Con tác giả: Cứ như là 1 cặp yêu xa=)) )
Ở căn nhà cách nhà Bokuto hai ngôi nhà, có một cậu thiếu niên đang nhìn vào màn hình điện thoại và cười mỉm một cách hạnh phúc.
===================================
Ngày 5/6/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
BokuAka || Online
Fanfiction1 fanfic nhỏ xinh về BokuAka:3 "Chỉ là bạn bè online mà cũng có thể như vậy sao?"