"Là...Kama-senpai hồi học sơ trung của em...là ace" – Akaashi cúi gầm mặt xuống, tay ghì chặt lấy quả bóng.
(Táo: Tui lấy tên bừa đó =)
"Vẫn còn nhớ đàn anh này sao?" – Senpai đó cười khẩy cậu.
Dù Bokuto và cả đội bóng chuyền đã lấy lại sự tự tin của cậu nhưng khi gặp người quen cũ thì vẫn thấy tự ti một cách lạ kỳ...
"Nè, chuyền bóng tốt hơn chưa? Đừng có bất tài như lúc trước đấy" – Anh ta đi đến chỗ Akaashi, cười khinh bỉ cậu.
Bokuto không nhìn nổi nữa.
"Này, em ấy không phải bất tài, người bất tài là cậu" – Bokuto đẩy anh ta ra, đứng chắn trước mặt Akaashi.
"Hả??? Tôi nói cho cậu biết, cậu ta không những chuyền kém lại chẳng bao giờ tập luyện cùng mọi người" – Kama chỉ tay vào Akaashi.
"Bo...Bokuto – san, em nghĩ chúng ta nên về thôi" – Akaashi giữ vai Bokuto lại.
"Không được, cậu ta đang nói sai về em"
"Tôi nói sai, vậy bây giờ cho cậu ta chuyền cho tôi và cậu" – Kama ném quả bóng chuyền của mình về phía Akaashi nhưng Bokuto đã dùng tay chắn lại.
"Cứ dùng bóng của em ấy"
Bokuto giữ hai vai của Akaashi đang run rẩy và nói, "Akaashi, em làm được, cú chuyền của em là tốt nhất", sau đó anh quay sang nói với tất cả mọi người đang ngồi trong sân bóng chuyền đó.
"Mọi người, có thể xem và nhận xét cho chúng tôi không??"
Những người khác nghe thấy liền niềm nở đáp lại.
"Oh, được chứ"
"Không vấn đề"
"Cho chúng tôi xem các cậu đi"
Akaashi chuyền cho Bokuto, anh vẫn đập rất tốt và khiến mọi người phải trầm trồ. Không chỉ khen Bokuto, những người khác cũng có mắt nhìn mà đánh giá tốt về cú chuyền của Akaashi.
"Đập tốt lắm!"
"Cậu chuyền hai kia lát nữa có thể chuyền cho tôi không? Tôi cảm thấy cú chuyền của cậu sẽ rất dễ đánh"
"Chuyền tốt!!"
"Cú đập đó đẹp đấy, cú chuyền cũng rất tốt"
Đến lượt Akaashi chuyền cho Kama, Kama đã cố tình đập thờ ơ vì cảm thấy cậu chuyền rất tệ. Mấy con người kia làm sao có thể khen đến vậy chứ??
"Chuyền thì đẹp đấy, nhưng người đập có phải người mới chơi không vậy??"
"Đập kiểu gì thế? Không có tí lực nào cả!"
"Tôi cảm thấy người chuyền rất tốt, còn người đập thì lại rất thờ ơ, vậy là sao?"
"Chuyền tốt nhưng người đập như cố tình đập không tốt ấy!!"
Sau khi mọi tiếng phán xét lắng xuống thì Bokuto đi đến khoác vai Akaashi.
"Là do cậu bất tàiiiii" – Bokuto nhớ đến nụ cười đầy cà khịa của Kuroo nên anh cũng thử làm theo.
"Hai người!! Không hiểu đám người kia nghĩ gì nữa!" – Kama tức giận không nói nên lời liền chạy đi nhặt bóng rồi đi ra khỏi sân luôn.
Akaashi như trút được gánh nặng trong lòng, cậu ôm chặt quả bóng rồi gục đầu vào lồng ngực Bokuto.
"Cảm ơn anh, Bokuto-san"
"À...kh...không có gì" – Bokuto luống cuồng không biết làm gì, chỉ đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.
Những người vừa nãy xem Akaashi và Bokuto cũng đến đứng xung quanh hai người. Người thì nhờ Akaashi chuyền, người thì xin có thể chuyền cho Bokuto không. Hai người mải mê chơi tới sáu giờ tối mới về.
Bây giờ là cuối tháng mười một nên trời đã se se lạnh.
Về đến nhà, mẹ Bokuto đã cầm điện thoại của Akaashi chạy ra.
"Akaashi-kun, vừa nãy bố của con đã gọi điện"
Akaashi nhận lấy điện thoại, "Vâng, con quên mất không mang theo điện thoại theo". Cậu ấn gọi lại cho bố.
Bokuto nhìn cậu nói chuyện điện thoại, trong lòng lại có chút nuối tiếc. Rõ ràng là mình có thể sang nhà em ấy chơi, còn có thể gặp em ấy ở trường mỗi ngày. Tại sao lại có cảm giác như không gặp được em ấy chứ?
"Bokuto-san, em phải về nhà rồi, em sẽ lên lấy đồ" – Akaashi cầm lấy tay anh rồi kéo anh đi cùng như muốn anh chuẩn bị đồ cùng mình.
"Ò..."
Hai người chuẩn bị xong đồ thì Bokuto tiễn Akaashi đến trước cửa nhà cậu và gặp bố cậu. Bokuto không hiểu mình bị cái gì mà bước đến cầm tay bố của cậu và nói.
"Bác, con là Bokuto Koutarou, con có thể theo đuổi con của bác không?" – Nói xong thì anh liền đỏ mặt nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
Bố Akaashi đứng đơ một lúc rồi người phá lên.
"Bố, Bokuto-san..." – Akaashi hoang mang trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.
Bố Akaashi cười một lúc xong nghiêm mặt lại.
"Nghe nói cậu là ace đúng không?" – Ông nghiêm túc hỏi.
"D..Dạ"
"Cậu thấy con tôi chuyền như thế nào?" – Bố Akaashi nhìn Bokuto với đôi mắt hình viên đạn.
Bokuto khi nghe người khác hỏi về cú chuyền của Akaashi liền hưng phấn lên và tuôn ra một tràng.
"Cú chuyền của em ấy cực kỳ tuyệt!!! Con cảm giác nó cực kì sắc xảo, đã thế còn rất dễ đánh, cho khi nó còn làm cho người đập giỏi hơn nữa! Nhìn cũng rất đã mắt! Đó là cú chuyền con thích nhất từ trước tới giờ!!!!!!"
Bố Akaashi nghe xong mà bất ngờ, vỗ mạnh vai Bokuto, "Được, được lắm, chăm sóc cho con bác tốt nhé!! Hahaha"
"V...vâng!"
"B...Bố, Bokuto-san........" – Akaashi vẫn hoang mang các thứ. :')
Sau khi tạm biệt Bokuto, bố Akaashi nói với cậu.
"Đó là một người tốt, cả về tính cách lẫn kỹ năng" - Ông khoác vai Akaashi còn cậu chỉ biết đỏ mặt.
"Vâng"
=============================
Ngày 14/6/2021
Táo: Hiu hiu :')
BẠN ĐANG ĐỌC
BokuAka || Online
Fiksi Penggemar1 fanfic nhỏ xinh về BokuAka:3 "Chỉ là bạn bè online mà cũng có thể như vậy sao?"