Chapter 7

2.5K 285 80
                                    

Hôm nay là một ngày mưa.

"Hắt xì" – Bokuto đứng bên cạnh Akaashi hắt xì một phát vì trời mưa lạnh mà vẫn không chịu mặc áo khoác vào.

Akaashi thấy anh như vậy liền đi tới chỗ túi đồ của anh, lấy ra chiếc áo khoác thể dục choàng lên người anh.

"Bokuto – san, anh mặc áo vào đi, không thì bị cảm đó"

"Akaashi, hôm nay anh không mang ô"

"Vậy anh về cùng em đi"

"Ò ò" – Bokuto cố nén cái hắt xì thứ n lại để trả lời Akaashi.

Trên đường đi, Bokuto vừa đi vừa ôm cổ Akaashi từ phía sau cho đỡ lạnh.

"Bokuto – san, đi như này sẽ bị ngã đó" – Cậu nói mãi mà anh vẫn cứ ôm.

"Nhưng lạnh lắm, với cả người em ấm ơi là ấm" – Vừa nói Bokuto vừa dụi dụi má vào hõm cổ Akaashi.

Cậu cảm nhận được hõm cổ mình bị má anh dụi vào liền rùng mình một phát, mặt cậu đỏ lên.

Akaashi đứng yên cho Bokuto dụi lấy dụi để rồi mới nhớ ra là sắp về đến nhà và cần lấy chìa khóa. Cậu tìm trong túi giày, túi đồ, balo, túi áo hay túi quần đều không có chìa khóa. Bố mẹ cậu lại đang đi chơi với đồng nghiệp, một tuần sau mới về, không có chìa khóa phải làm sao đây.

Bokuto đứng bên cạnh cậu thấy cậu cứ loay hoay mãi.

"Akaashi, chuyện gì vậy?" – Anh buông cậu ra, hỏi.

"Bokuto – san, anh cầm ô giúp em" – Cậu thả tay ra để Bokuto cầm ô rồi lục tìm lại.

À...

Sáng nay cậu ra khỏi nhà quên cầm chìa khóa, bố mẹ đi ra khỏi nhà cũng khóa cửa luôn rồi...

"Chết rồi..."

"Sao vậy?" – Bokuto nhìn hành động nãy giờ của cậu mà không hiểu nên hỏi.

"Em... Em quên chìa khóa nhà trong nhà rồi, mà bố mẹ em đi vắng một tuần mới về..." – Akaashi đỡ chán, ngồi thụp xuống.

"Vậy em có nhà người thân nào ở gần đây không?"

"Em mới chuyển về đây nên không có ai ở gần cả..." – Cậu ôm đầu bất lực.

Bokuto cố vặn hết chất xám của mình ra thì nghĩ được một sáng kiến.

"Hay em đến nhà anh đi!!" – Mắt anh sáng lên, vừa nói vừa ngồi thụp xuống theo cậu.

"Không được không được, thế thì phiền lắm, tận một tuần lận" – Akaashi bối rối lấy hai tay phẩy phẩy.

"Không sao đâu mà, nhà anh có mỗi bố mẹ anh với anh thôi, thêm một người càng vui chứ" – Bokuto ghé sát lại mặt Akaashi, anh dùng đôi mắt vàng sáng ấy nhìn thẳng vào cậu.

Không nói không rằng, không nghe không thấy, anh đứng dậy rồi một mực kéo cậu về nhà anh.

"Bokuto – san, cái ô..."

Bokuto quá kích động mà quên mất trời đang mưa, gập ô xuống rồi kéo cậu chạy.

.

BokuAka || OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ