Trương Gia Nguyên ở trong đoàn phim đúng một tuần, hai ngày đầu đều ngồi quan sát cách diễn viên trong đoàn làm việc, nghe Quách Phi chỉ dẫn. Quách Phi khi làm việc rất khó tính, cảnh phim chưa đạt yêu cầu của ông, ông có thể ngồi cằn nhằn nửa ngày. Đến Châu Kha Vũ cũng bị ông mắng một hai lần. Trương Gia Nguyên học rất nhanh, tiếp thu rất tốt, giống như mấy năm trước cậu từ nghệ sĩ chơi ghita debut vào nhóm hát nhảy. Châu Kha Vũ mài dũa nhiều năm, rất biết cách dẫn dắt bạn diễn nhập vai, Trương Gia Nguyên chỉ bị mắng duy nhất vào phân cảnh đầu tiên.
Buổi tối tan làm, Trương Gia Nguyên ở trong phòng khách sạn xem kịch bản, đến phân đoạn không tìm được cảm xúc, sẽ chạy đi hỏi Quách Phi.
Quách Phi chỉ nói cho cậu đại khái vài câu, cuối cùng bảo cậu đi tìm Châu Kha Vũ đối diễn. Trương Gia Nguyên vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc mình diễn không đạt, sẽ làm mất nhiều thời gian, cậu đành chậc lưỡi, đi gõ cửa phòng anh. Châu Kha Vũ rất biết tận dụng cơ hội, đều cố ý bày trò. Trương Gia Nguyên đi tìm Châu Kha Vũ duy nhất một lần, còn những lần còn lại, là Châu Kha Vũ tự đi tìm cậu, dù chẳng làm gì cũng ngồi lì trong phòng cậu tới khi cậu trèo lên giường đi ngủ, anh mới đi.
Đến phân đoạn Cố Viêm Hy ngồi trong văn phòng thám tử của Lý Phi Dương, đoạn cậu nói sau hắn nên quay về sở cảnh sát, Châu Kha Vũ muốn thêm cảnh vào kịch bản. Thực ra lúc quay anh sẽ không làm thế, nhưng đây là ở riêng với Trương Gia Nguyên, chỉ có hai người.
Trương Gia Nguyên ngồi ngược lại với chiếc ghế gỗ trong phòng, cằm tựa vào thành ghế, Châu Kha Vũ thì ngồi trên giường.
"Hay là, sau này anh quay lại sở cảnh sát đi. Anh giỏi như vậy, ở trong cái thành phố nhỏ bé này, không đáng."
"Em nói xem, không đáng ở đâu?"
Trương Gia Nguyên nhớ không nhầm, thì đoạn này không có trong kịch bản. Nhưng nếu Châu Kha Vũ muốn diễn, thì cậu cũng diễn theo, coi như mài giũa một chút diễn xuất đi.
Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ở đây có em, đáng hay không đáng, em chẳng lẽ không biết?"
Châu Kha Vũ cúi người thấp xuống, để đôi môi anh, vừa vặn ngang với môi cậu, tiến sát lại, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại kia.
Trương Gia Nguyên ngay lập tức đẩy anh ra, mắng một câu.
"Bại hoại"
Từ sau hôm ấy, Châu Kha Vũ sợ dọa đến Trương Gia Nguyên, không hề động tay động chân với cậu, chỉ ngồi nhìn, nói vài câu linh tinh.
Từ đầu đến khi kết thúc, gần như các cảnh của Cố Viêm Hy, đều gắn liền với Lý Phi Dương. Châu Kha Vũ bị mắng, vì đôi khi anh bị Trương Gia Nguyên làm cho phân tâm.
Trương Gia Nguyên, giống như được ông trời phái xuống, làm khắc tinh của anh, phá vỡ mọi ngoại lệ của anh.
Châu Kha Vũ thích kiểu người an tĩnh, nhưng Trương Gia Nguyên ồn ào, hoạt bát. Anh thích kiểu đáng yêu, dịu dàng một chút, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đáng yêu được một lúc, còn lại đều rất "ngầu". Anh ghét phiền phức, nhưng chỉ cần là Trương Gia Nguyên gọi anh, anh có thể gạt nhiều chuyện vụn vặt ra sau đầu, vì cậu là sự phiền phức đặc biệt. Nếu như không có Trương Gia Nguyên, giới giải trí này trước kia vốn là ước mơ một đời của anh, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Châu Kha Vũ, yêu Trương Gia Nguyên, tới phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Tình yêu không hoàn mỹ
Hayran KurguSau khi chia tay, chúng ta mỗi người một hướng. Nhưng cuối cùng, trái tim vẫn hướng về nhau. 210526 - 210608