3

380 36 0
                                    

Tốc độ tiến triển tình cảm giữa hai nhân vật chính còn ghê gớm hơn cả cháy rừng. Như mọi lần có mục tiêu mới, ông sếp của Mã Khải Trạch tấn công phủ đầu, trợ lý cá nhân quen việc tự động sắp xếp lịch, giúp sếp đặt lịch nhà hàng khách sạn, kiêm luôn cả khoản lựa quà—"Cậu là bạn em ấy, chắc cậu biết em ấy thích gì hơn tôi."

Về phần lớn Mã Khải Trạch không phiền. Một Tiết Đông Quân tươi như hoa giọng ngọt như đường phèn nấu cháo điện thoại với tình nhân vẫn dễ xử lý hơn một Tiết Đông Quân thất tình mặt mày u ám không biết khi nào sẽ bùng nổ gieo bão họa cho nhân viên.

Nếu có bất mãn thì Mã Khải Trạch sẽ bất mãn ở chỗ người yêu gọi điện muốn gặp là Tiết Đông Quân sẽ hạ lệnh hủy toàn bộ lịch còn lại trong ngày. Hắn cũng biết là không nên kỳ vọng quá cao ở một câu chuyện với yếu tố tình cảm là trọng tâm, cơ mà sếp tùy hứng đồng nghĩa với tăng ca, thêm việc cho hắn. Thật sự, hắn rất nhiều lần muốn gào thét—đù má con bà nhà nó, đường đường chính chính là chủ tịch một tập đoàn lớn, ông bỏ bê công việc đú đởn với tình nhân, nghĩ mà thấy ổn à?

Và còn chưa kể tới chuyện Mã Khải Trạch đã vô tình nhìn thấy những cảnh chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc và vô tư hơn rất nhiều nếu như không chứng kiến chúng xảy ra ngay trong phòng làm việc của chủ tịch. Những tưởng làm trợ lý cho một gã sếp lăng nhăng riết rồi cũng sẽ chai mặt, và hắn nghĩ hắn đã chai mặt thật, tuy nhiên mức độ hành xác sẽ nhảy vọt lên một tầm cao mới nếu như đối tượng bị đem ra bem là một thanh niên bạn quen từ thời mẫu giáo. Sắc đỏ tía tai của Mã Khải Trạch trong kịch bản nguyên gốc ngoài xấu hổ còn cả ghen tuông ngút trời, nhưng Mã Khải Trạch hiện tại không phải là Mã Khải Trạch nguyên tác, hắn chỉ thấy muốn đổ nguyên chai thuốc tẩy vào mắt.

Hắn đã phải dọn rửa cái ghế dài bọc da không biết bao nhiêu lần. Vệ sinh môi trường hậu ân ái của chủ tịch không biết từ khi nào đã nằm trong mô tả công việc của hắn.

—Thật sự, đời hắn đã biến thành cái quỷ gì thế này?

Mã Khải Trạch đeo găng tay cao su, lôi một hộp đồ nghề tẩy rửa từ trong gầm ghế ra, giả điếc trước những âm thanh chùn chụt đằng sau lưng khi Tiết Đông Quân chào tạm biệt Thẩm Dương. Còn nửa tiếng nữa trước khi người bên nhân khẩu đem báo cáo đến cho chủ tịch, vẫn còn thời gian để hắn tạm giải quyết cái thứ—biết sao không, tốt nhất là đừng nên nghĩ về nó, làm thì làm thôi.

"Cậu có thể gọi lao công lên dọn mà." Tiết Đông Quân nói khi châm một điếu thuốc lá. Mùi thuốc tới mũi Mã Khải Trạch làm hắn cũng thèm một điếu, và chí ít nó nhanh chóng lấn át cái mùi ám muội kia đi.

"Tôi đang giúp ngài giữ thể diện, thưa sếp," hắn thở ra, bắt đầu lượt cọ thứ hai.

"Cậu đúng là quá chu đáo." Gã phì cười, cái tông thảo mai làm hắn không kìm được hàng hàng gai ốc nổi dọc cánh tay. "Xin lỗi cậu."

Mã Khải Trạch bạn thân của Tiết Đông Quân sẽ lừ mắt, có thấy tội lỗi tẹo nào đâu, nói ra phí hơi. Mã Khải Trạch trợ lý cá nhân của Tiết tổng chỉ bảo, giọng điềm nhiên nhưng trong lòng cảm thấy độ nhẫn nhục của mình chắc bằng thánh rồi. Đúng là họ Mã, sống cần mẫn cày ải như trâu ngựa. "Phiền ngài nhớ, đây vẫn là nơi làm việc tiếp khách."

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ