Phiên ngoại

606 49 10
                                    

Pillowtalk

hoặc, hai trong số hàng vạn khoảnh khắc công chính thừa hiểu sự thật đau đớn rằng yêu pháo hôi công không khác gì ngã xuống hố thỏ không đáy, rơi mãi, rơi mãi, rơi đến vô tận; cơ mà vẫn sẵn sàng đâm đầu vào hết lần này qua lần khác.

(even shorter—some lovesick bloke waxing poetics about the love of his life)

.

.

.

Tiết Đông Quân thức dậy bởi mùi thuốc lá. Gã cảm thấy cốt nhục kiệt quệ, và mắt gã nhức; nhưng mắt hết nhức liền bởi thứ đầu tiên gã nhìn thấy khi mở mắt là Mã Khải Trạch, ngồi lưng tựa lên thành giường, co một chân và gác cánh tay cầm điếu thuốc lập lòe lên đầu gối, ngửa cổ thả một hơi khói dài lên trên. Cần cổ duyên dáng như thiên nga, những dấu hôn đỏ bầm nở hoa trên nền da ngọc trai, và gã giật mình bởi mấy điều.

Thứ nhất, chuyện xảy ra tối qua. (Mẹ nó mẹ nó mẹ nó gã đã làm gì thế này—)

Thứ hai, đây lại là một trong những giây phút hiếm hoi yếu lòng mà gã cho phép mọi hàng rào bảo vệ sụp đổ, cho phép bản thân mình nằm yên đấy, cho phép mình bị khao khát nuốt trọn và ngập ngụa trong nhục dục—cái mà thông thường gã éo thèm để ý nhiều, nhưng e dè đến lạ trước sự hiện diện của Mã Khải Trạch vì rất nhiều lý do; gã cố lờ đi cái phần đó đang bắt đầu cứng lại—mà để cái ý nghĩ nho nhỏ đó nảy nầm và bén rễ sâu với tốc độ chóng mặt vào tâm trí, rằng gã muốn thức dậy với cảnh này mỗi ngày.

Mã Khải Trạch, thanh nhã và yêu kiều, trần truồng trên giường của gã, nửa thân dưới phần lớn biến mất trong mền, không đeo kính, mắt dõi theo những tơ khói tan biến dần vào hư không, ngâm nga khe khẽ giai điệu của 99 Luftballons.

Hắn biết là Tiết Đông Quân đã tỉnh, ngay cả khi hắn không quay qua nhìn gã lấy một lần. Như mọi khi, hắn luôn luôn để gã mở lời trước. Luôn luôn cho phép gã cơ hội giải thích hay bào chữa cho hành động của mình.

Tiết Đông Quân chỉ lên tiếng một khi gã tương đối chắc chắn rằng giọng mình bật ra nghe không quá khàn, "Cậu có ngủ được chút nào không đấy?"

Ngót hai mươi hai, Mã Khải Trạch là một trong những người có bệnh khó ngủ tồi tệ nhất gã từng biết. Cái nhún vai hờ hững đáp trả của hắn không còn là thứ gì đáng ngạc nhiên nữa.

Tiết Đông Quân trở mình, nhận ra người không có cảm giác nhớp nháp sau mỗi lần hành sự. Hẳn trong lúc gã ngủ Mã Khải Trạch đã lo liệu phần dọn dẹp.

Gã cố gợi lại những gì đã xảy ra. Mọi thứ là mây mù và giông tố.

Gã nhớ cảm giác sốc đến sững người trước tin dữ, sốc đến tê dại. Gã nhớ mang máng cuộc gọi của Mã Khải Trạch vì vấn đề khẩn cấp gì đấy mà gã không nhớ—không nghe thấy, không biết—trước khi hắn tự ngắt bản thân bởi nhận ra ngay được có chuyện không hay đã xảy ra—hắn luôn luôn biết, luôn luôn—và chỉ điềm đạm bảo rằng hắn sẽ có mặt ở căn penthouse của gã trong mười lăm phút.

Gã nhớ mang máng rằng mình đã mở cửa cho Mã Khải Trạch, thở hồng hộc vì vội vàng chạy đến nhanh nhất có thể—vì gã—hai má ửng hồng vì trời rét và tuyết lấp lánh trên tóc, trên khăn áo. Gã nhớ giữa biển sương u ám tê tái bỗng chốc xuất hiện một tia sáng rực rỡ, khi bàn tay lạnh ngắt của Mã Khải Trạch chạm lên má gã và đến lúc đấy gã mới nhận ra là mình đang khóc, đau đớn và giận dữ và căm hờn và tuyệt vọng cùng lúc đột ngột ập đến và xé toạc gã.

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ