Nếu theo nguyên tác, Thẩm Dương uất ức nhưng cũng không tự cứu bản thân, nói thẳng ra là nằm im chờ chết, nhưng cũng không chết được, chỉ bị bỏng chân, nằm viện cả tháng ròng. Lần này có Mã Khải Trạch can thiệp, thành thử ra được nhân viên y tế kiểm tra một lượt là được thả tự do ngay.
Trong khi Triệu Ý Hiên vẫn bị giữ ở bệnh viện hai hôm.
Thẩm Dương chung quy vẫn phẫn nộ, vẫn căm hờn. Mã Khải Trạch biết ý lảng ra chỗ khác, để cho hai con người nọ tự xử lý việc riêng với nhau. Đến khi trở lại, hai người không thèm nhìn thẳng vào mặt nhau nữa. Thẩm Dương cảm giác như một quả bom cảm biến, động cái là sẽ nổ; còn Tiết Đông Quân thì rất bình tâm, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm, như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân khỏi vai.
Họ đưa Thẩm Dương về nhà trước, thanh niên bước ra khỏi xe còn vùng vằng sập cửa một cái thật mạnh.
"Tôi và Thẩm Dương chia tay rồi." Tiết Đông Quân lên tiếng sau mười phút xe chạy, phá vỡ bầu không khí yên lặng căng thẳng kéo dài từ lúc bắt đầu lên đường trở về tới giờ.
Mã Khải Trạch mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. "Vậy cuối cùng cậu cũng bị đá."
Gã che miệng ngáp một cái thật to, rồi duỗi người, gối tay ra sau gáy. "Có thể nói là vậy. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở trong mối quan hệ này thêm một giây nào nữa." Tiết Đông Quân ném qua cho hắn một cái liếc xéo cực sắc. "Cậu nói như thể đã dự được trước chuyện này sẽ diễn ra vậy."
"Bởi đúng là như vậy."
Nói vậy cũng không đúng. Chính xác là tiểu thụ ngúng nguẩy, làm bộ làm dáng như không cần đến công, công theo đuổi "đền tội" thế nào cũng làm ngơ, nhưng khi nghe tin công gặp hạn lớn là tức tốc chạy đến, lại còn mặt dày nài nỉ pháo hôi công giúp đỡ tình địch.
Ngẫm lại bao nhiêu lần vẫn không thấy thương nổi một loạt những tình tiết cẩu huyết này.
"Vậy tại sao lại dồn nhiều công sức vun đắp tình cảm cho tôi và Thẩm Dương như thế?"
Mã Khải Trạch ngâm nga. "Bởi cậu ấy thích cậu."
Tiết Đông Quân hết nhìn trộm, chuyển sang đường đường chính chính ngó chòng chọc hắn. "Không. Em ấy thích cậu. Em ấy quen tôi cốt là để cậu ghen thôi."
Hắn bật cười. "Ban đầu là đúng vậy thật, tuy nhiên sau này Tiểu Dương, vì một lý do chết mẹ nào đấy, thích cậu."
Gã khịt mũi một cái rõ to. "Giờ thì chắc lại quay về thích cậu rồi," gã làu bàu.
"Có lẽ. Ai biết được."
Không biết là não tàn, cố chấp hay máu M, nhưng trong mấy tiểu thuyết đam mỹ tra công tiện thụ, thụ dù bị công chà đạp hành hạ ra sao vẫn yêu công đến chết. Mã Khải Trạch không nghĩ lần này sẽ là ngoại lệ.
"Cậu có thích Thẩm Dương không?" Tiết Đông Quân đột ngột hỏi, có vẻ bâng qươ nhưng hắn có thể nghe được ít nhiều bồn chồn trong giọng gã.
Mã Khải Trạch muốn trêu gã một chút. "Nếu có thì sao?"
Tiết Đông Quân nín thinh một hồi lâu, lâu đến mức thỉnh thoảng hắn phải đảo mắt qua kiểm tra xem gã còn thức hay đã ngủ. Thế rồi, "Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, như cậu đã giúp tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinh
RomanceTiêu đề tự giải thích. Disclaimer: Các sự kiện chính được xây dựng từ thế giới đầu tiên trong "Kịch bản không phải như vậy". Khi bạn trọng sinh thành pháo hôi công trong truyện đam mỹ nhưng kịch bản và nhân vật quá thối tai để bạn nhập tâm vào vai...
![[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinh](https://img.wattpad.com/cover/271133660-64-k964986.jpg)