5

352 32 0
                                    

Xét việc Mã Khải Trạch trọng sinh, chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên hắn là nhân vật trung gian giữa hai con người yêu nhau, là bạn tốt của cặp đôi. Cặp đôi mà hắn làm bạn ở kiếp trước, cả hai đều cực dễ chịu, cực chill, hắn làm third-wheel cũng không thấy phiền hà gì, bởi chơi với hai đứa chúng nó rất vui và đôi này thường không làm mấy trò PDA—thậm chí thoạt nhìn chúng chỉ là một bộ ba bằng hữu thân thiết cực kỳ bình thường.

[PDA (public display of affection) - Ám chỉ những hành động thể hiện tình cảm ở chốn công cộng]

Tiết Đông Quân và Thẩm Dương chắc chắn không phải là một cặp đôi bình yên.

Là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, hai người tính tình âu cũng có phần tréo ngoe cực đoan quá độ. Mã Khải Trạch không muốn so sánh, nhưng—hai người bạn đề cập ở trên của hắn bắt đầu hẹn hò năm lớp mười một, tức mười bảy tuổi; trong khi Tiết Đông Quân hiện tại hai mươi sáu và Thẩm Dương vừa mới chào đón sinh nhật thứ hai mươi lăm.

Thế giới truyện tình cảm cẩu huyết là chốn duy nhất mối quan hệ giữa hai thiếu niên mười bảy tuổi lại chín chắn trưởng thành hơn hai thằng đàn ông tuổi lưng chừng hai chục.

Mã Khải Trạch không thể nào bận tâm hơn chuyện người ta yêu đương ra sao, thế nên hắn cực kỳ không hạnh phúc khi suốt ngày bị lôi ra làm bình phong, thùng rác, hay trung gian hòa giải. Hắn thề, những mô tả công việc và những "chức danh phụ" khác thêm vào dường như không có điểm dừng.

Nghe Thẩm Dương giãi bày tâm sự, Mã Khải Trạch không nén được tiếng thở dài, tay đang chỉnh dây vĩ dở đưa lên bóp trán. Hôm nay họ gặp nhau ở một phòng tập trong trung tâm âm nhạc Thẩm Dương làm việc, bởi cậu có một lớp nhạc lý căn bản khá muộn, Mã Khải Trạch tới nơi cậu cũng vừa dạy xong.

Hắn nghĩ nói chuyện ở môi trường cậu thoải mái nhất sẽ khiến cậu dễ mở lòng hơn, và hắn đã đúng. Lúc mới bắt đầu câu chuyện, Thẩm Dương còn dạo BWV 846 của Bach, nhưng đã ngừng chơi từ lúc nào cậu cũng không nhận ra và để bản thân nhập tâm tuyệt đối vào việc tường thuật, bao uất ức bất an theo dòng tuôn xối xả như vỡ đập thủy điện.

"Chắc không có gì đâu." Chưa gì cậu đã vội vã gạt phứt đi. "Có lẽ là lại do em nghĩ quẩn thôi. Nếu có liên quan đến công việc của anh ấy thì cũng không thể làm gì được."

Mã Khải Trạch thực hiện vài đoạn arpeggio và hợp âm khởi động. Lúc nhận được cuộc gọi của Thẩm Dương hắn cũng đã ít nhiều đoán được vấn đề. Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của hai người, tuy nhiên Tiết Đông Quân vướng một chuyến công tác ở Đức.

[Arpeggio - Hợp âm rải; chuỗi nốt trong một hợp âm được chơi liên tiếp nhau, có thể theo chiều tăng hoặc giảm cao độ.]

Công vốn thất thường, những lúc cao hứng thì sủng thụ như bảo bối, lúc lại vô tình xa cách, có lúc đê tiện khốn nạn. Thụ thì não bổ, cộng thêm với bất an và mặc cảm do sự bất môn đăng hộ đối. Tất cả hùn vào thành một phương trình rối rắm tệ hại, và như thường lệ, lôi Mã Khải Trạch ra gỡ giùm khúc mắc.

"Cậu đã nói gì với Tiết tổng chưa?"

Thẩm Dương lắc khẽ, đầu cúi xuống, trông đến là khổ sở tội nghiệp. "Chưa. Em không muốn tỏ ra là ăn bám quá mức."

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ