2

503 39 0
                                    

Kiểu nội tiết tố nam di động ấy à, nhu cầu cao để lâu bức bối, lại thêm thất tình, một đêm chơi tới bến cũng sẽ ít nhiều cải thiện tâm thế. Khi Mã Khải Trạch gõ cửa phòng khách sạn, không quên đem theo một bộ quần áo có cả đồ lót cho sếp thay đúng như chỉ thị, người mở cửa trông như một cỗ máy vừa được nạp đầy điện, cho dù tâm trạng vẫn có chút khó coi.

"Lúc tỉnh dậy đã thấy cậu ta trốn biệt từ lúc nào rồi," Tiết Đông Quân chép miệng, vừa tắm xong đang sấy dở tóc thấy hắn lơ đễnh nhìn quanh phòng chỉ có mỗi mình gã bèn nói. "Không quan trọng, cũng là tình một đêm thôi mà." Gã thở ra một tiếng thật dài, cực kỳ khoan khoái. "Dù sao cũng đã thật."

Mã Khải Trạch ngồi xuống một cái ghế bành, gật gù đại khái, cắn má trong để khỏi phải phun ra câu, "Thấy chưa, đã bảo rồi," đoạn rút máy tính bảng ra, bắt tay vào tóm tắt sơ lược lịch trình làm việc hôm nay cũng như một số tin tức quan trọng trong khi chủ tịch sửa soạn. Đây là tiết kiệm thời gian. Bảo rằng hắn thật sự thích làm việc hay thích công việc hắn làm thì cũng không hẳn—nhất là với một thượng cấp điên rồ như vậy. Tất nhiên, hắn rất hạnh phúc với việc hàng tháng đều đặn sẽ có ba trăm ngàn chuyển vào tài khoản; chỉ là mỗi khi đắm mình vào công việc, hắn có thể tự thôi miên bản thân tạm thời quên rằng đây là một thế giới điên rồ trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.

Có điều thường xuyên có kẻ không cho hắn quên.

Miệng đang thông báo dở về cuộc họp với các cổ đông sẽ diễn ra lúc một giờ chiều hôm nay, Mã Khải Trạch vô thức thực hiện một hành động sai lầm là ngẩng đầu lên, chỉ để suýt nữa bị dọa mất vía bởi tay công chính không biết từ lúc nào đang ngồi xổm chình ình trước mặt hắn, hai người cách nhau có chừng hai chục phân. Mà tên chủ tịch hãm tài kia còn chưa mặc áo, ánh nắng từ bên ngoài trườn lên bả vai rộng, xương quai xanh sắc cạnh và những múi cơ màu đồng cổ của gã. Cặp mắt đen tuyền thì đang ngó hắn chòng chọc, khiến hắn không thể không cảm thấy chút nào chột dạ.

Mã Khải Trạch hơi nghiêng đầu, coi như phá vỡ tư thế, hy vọng cũng phá vỡ luôn cái thứ bùa phép ma quỷ gì đấy Tiết Đông Quân đang mắc phải. Vô dụng. Gã thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái.

"Có chuyện gì không ổn à, thưa ngài?" Hắn hơi nhíu mày lại.

"Không hẳn." Tiết Đông Quân mấp máy môi nói nhỏ. "Chỉ là—tôi chưa bao giờ có thể đoán được mắt cậu có màu gì."

Không chần chừ cho hắn thì giờ tẩu thoát hay nói năng gì, bàn tay to lớn của gã đã đưa tới tháo kính hắn xuống. Mã Khải Trạch vừa cận vừa loạn, bên cận thì nặng đến nỗi gần như mù, bên loạn thì vẫn còn nhìn được tốt chán, thế nên hai bên cộng vào với nhau thị lực hắn vẫn đủ để thấy được tương đối rõ mọi thứ chung chung mà không cần kính. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào hai mắt người đối diện, lờ mờ nhận thức rằng khoảng cách giữa hai người hình như càng ngày càng bị rút ngắn.

"Mắt cậu dường như đổi màu liên tục, y như kính vạn hoa vậy." Tiết Đông Quân trầm tư nhận xét. "Có khi mắt cậu có màu nâu sáng, có lúc lại như màu xanh lục thẫm. Ban nãy tôi nhìn từ xa lại, dưới ánh nắng chiếu vào, mắt cậu như có màu hổ phách. Giờ ở khoảng cách gần thế này—" gã nuốt một cái, "—mống mắt cậu có rất nhiều màu, màu vàng kim quanh con ngươi chuyển đậm dần đến thành xanh lá cây sẫm ở phần ngoài."

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ