1

810 44 0
                                    

Mã Khải Trạch. "Khải Trạch" là hòa thuận, vui vẻ, yêu đời. Nhân vật này hòa thuận, chu đáo và nhã nhặn thật, tuy nhiên muốn "vui vẻ" hay "yêu đời" thật sự không nổi.

Hay ít nhất ấy là nỗi lòng muốn khóc ra tiếng Mán của cái kẻ đang mang lốt Mã Khải Trạch lúc này.

Thử hỏi, bị xuyên không, thành pháo hôi công trong một truyện đam mỹ cực kỳ cẩu huyết, có thằng nào vui cho nổi?

Thật ra thì lúc mới tỉnh dậy, thu nhận tình hình sơ qua, hắn cũng không đến mức uất ức như vậy. Truyện bối cảnh hiện đại hào môn, không phải cổ đại kiếm hiệp, không phải huyền huyễn tu tiên, không phải khải huyền mạt thế, cũng không phải hắc bang, và biết trước cốt truyện cũng không thấy có cảnh thập tử nhất sinh nào hết, hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kỳ thị đồng tính—nói chính xác, thích đàn ông hay đàn bà là chuyện người ta, hắn không có ý kiến. Bản thân hắn là người vô tính luyến ái, tức không có trải nghiệm hấp dẫn tình dục, không có quan tâm đến mấy việc giao cấu. Chính ra làm pháo hôi công thâm tình cả đời chỉ yêu mỗi thụ chính thật sự tiện lợi, hắn chỉ cần diễn cho tròn vai, hết kịch bản công chính thụ chính đến với nhau, hắn độc thân vui tính cả đời, lại có công việc vững chãi lương không tệ là trợ lý cá nhân của công chính, đúng là chẳng khác gì trúng số độc đắc.

—Hắn đã vui mừng quá sớm.

"Khải Trạch, thu xếp lại toàn bộ lịch chiều nay cho tôi." Chủ thuê của hắn, Tiết Đông Quân, hay còn được biết đến là nhân vật công chính của câu chuyện này, vừa cúp máy xuống đã ra lệnh, dợm đứng dậy và bắt đầu chỉnh lại tư trang.

Mã Khải Trạch, con người khốn khổ vừa bước vào phòng, với bản dự toán từ phòng R&D vừa mới chuyển lên theo yêu cầu từ chính con người nọ, còn chưa nói tới mấy cái hẹn khác còn lù lù đấy nữa, vận toàn bộ kiên nhẫn trong người mà nén một tiếng thở dài ngao ngán. Mã Khải Trạch tuy là con nhà bình dân nhưng lại học bá, thế nên lên phổ thông nhận được học bổng trường chuyên thành phố, cũng là trường công chính theo học, hai thằng suốt ngày tranh giành nhau vị trí số một, ban đầu không ưa gì nhau nhưng cuối cùng chỉ có một bộ óc vĩ đại mới có thể hiểu được một bộ óc vĩ đại thành thử ra chơi thân với nhau từ lúc nào không rõ, đến mức lên đại học cũng chung trường. Túm ống quần lại, ngoài mặt có thể là thượng cấp - hạ cấp nhưng thực chất cũng là bằng hữu thâm niên. Cho dù hắn tin đến chín phần mười Tiết Đông Quân giữ hắn bên mình, dung túng với hắn một chút cũng là muốn chiêu mộ nhân tài trung thành với mình. Chuyện "thằng bạn thân" rách giời rơi xuống làm ăn tùy tiện như vậy Mã Khải Trạch cũng chẳng còn lạ nữa—mà, lạ hơn là việc tại sao hắn lại chịu đựng được một kẻ hống hách ngang tàng coi trời bằng vung ấy được những một thập kỷ mới đúng—nhắc lại, một-thập-kỷ!

Quyết định không chấp gì sự ấu trĩ của gã, Mã Khải Trạch làm một động tác đẩy kính ngay ngắn lại trên sống mũi để che chắn cái đảo mắt. "Đã rõ, thưa ngài. Tôi nên đặt chỗ ở nhà hàng nào?"

"Để cho Ý Hiên lựa chọn." Triệu Ý Hiên là thanh mai trúc mã với Tiết Đông Quân, cũng là mối tình đơn phương lâu năm của công chính—có thể coi là nhân vật tuýp "bồ cũ", cho dù thực tế không có gian tình gì với nhau đi chăng nữa.

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ