8

372 38 2
                                        

Chừng tám giờ sáng có tiếng gõ cửa, chậm rãi, hồ như ngần ngừ. Mã Khải Trạch mở cửa, không hề ngạc nhiên tẹo nào khi nhìn thấy cái mặt vẫn còn hơi hằn đỏ vết tay của Tiết Đông Quân.

"Tôi xin lỗi." Tiết Đông Quân lên tiếng ngay lập tức, vội vã nóng ruột đến mức các âm tiết gần như dính vào nhau, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo khinh người thường nhật.

Mã Khải Trạch là người nắm giữ quyền sát sinh trong cuộc đối thoại này, từ tốn đảo mắt đánh giá cẩn thận đối phương mấy lượt từ đầu đến chân, từ trái qua phải. Hơi nghiêng người qua tựa lên cạnh cửa, tay khoanh trước ngực, hắn uể oải nhướng mày.

"Bởi vì?"

Tiết Đông Quân nuốt khan, đầu hơi cúi, trông như một con Rottweiler lớn xác đang cụp tai rũ đuôi ủ dột.

"Xin lỗi vì đã hôn cậu mà không hỏi trước, dù biết rõ rằng cậu không thích điều đó."

"Và?"

"Xin lỗi vì đã hôn cậu, cho dù tôi đang có người yêu. Tức là tôi vừa cắm sừng người yêu mình bằng chính một trong những người bạn thân nhất của em ấy, cũng là người đã bỏ rất nhiều công sức vun đắp cho tình cảm của chúng tôi."

Cho gã một đêm suy nghĩ về tội danh của mình là một quyết định đúng đắn. Mã Khải Trạch gật đầu một cái, rồi đóng cửa lại.

Thế nhưng Tiết Đông Quân, phản xạ chớp nhoáng, thể lực cũng lớn hơn hắn, nhanh tay chặn lại. "Từ từ đã. Thế tức là chúng ta ổn chứ?"

Mã Khải Trạch trừng mắt, cười khinh. "Cậu nghĩ sao?"

Biểu cảm Tiết Đông Quân vặn vẹo đầy khổ sở. "Tôi biết là tôi vừa phạm tội lớn, được chứ? Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo một chút nào hết. Tôi thật sự xin lỗi. Thật sự."

Mã Khải Trạch rất muốn nện mấy phát đấm vào giữa mặt gã.

"Cậu thật sự tin rằng hành động của cậu có thể dễ dàng được tha thứ bằng vài câu xin lỗi cỏn con à?" hắn rít lên, cảm nhận bản thân đang run lẩy bẩy vì cố gắng nén cơn điên tiết. "Sự bốc đồng này có thể hủy hoại mọi thứ. Ngựa quen đường cũ, cậu đúng là vẫn chưa rút ra được bài học gì nhỉ?"

"Vậy thì nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì để sửa chữa điều này." Tiết Đông Quân vươn tay qua, hẳn là chuẩn bị đặt lên vai Mã Khải Trạch. Hắn nhanh chóng lùi lại tránh. Tiết Đông Quân trông như thể Mã Khải Trạch lại vừa giáng cho gã một cái tát bạt tai khác, đầu tiên là sốc, sau đấy là đau đớn quằn quại. Tay gã đưa về được buông cạnh thân mình, nắm chặt lại. "Tôi cần phải làm gì?"

Đây là lần đầu tiên Mã Khải Trạch thấy Tiết Đông Quân như sắp khóc đến nơi. Hắn mím môi, quay đi.

"Đấy là thứ cậu phải tự suy nghĩ lấy." Hắn muốn dồn thêm giận dữ vào giọng nói, tuy nhiên những lời thốt ra nghe đơn thuần kiệt sức đến cùng tận. "Tôi không thể lúc nào cũng cầm tay dắt cậu đi được. Không phải lần này."

"Khải Trạch, tôi—"

"Tôi đang đặt vé về Bắc Kinh vào chiều mai." Hắn ngắt ngang, từng tiếng rành mạch. "Tôi thật sự không muốn để cậu một mình qua năm mới và sinh nhật, nhưng tôi cũng không thể ở cạnh cậu được."

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ