7

399 45 0
                                        

Note: Video đính kèm là bản nhạc cuối cùng Mã Khải Trạch chơi—bản soạn lại Spring 1 trong Four Seasons của Vivaldi, bởi Max Richter. Có thể nói là một trong những nhạc phẩm bạn yêu thích nhất.

.

.

.

Mấy lời nói cụt lủn đầy hàm ý mập mờ của Tiết Đông Quân làm Mã Khải Trạch không ngăn được một vài linh cảm hắn không thích, và cho dù hắn đã cố gắng ép chúng xuống, gạt chúng đi, chúng vẫn thể hiện ra mặt, khiến chân mày hắn theo đấy hơi nhíu lại.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể lên tiếng, Tiết Đông Quân đã biến hóa không biết từ đâu ra một hộp quà hình chữ nhật tương đối dài, bọc giấy đỏ và xanh lá cây, đặt trước mặt Mã Khải Trạch.

"Cái gì đây?" Sự đường đột này có làm bộ xử lý trong não hắn hoạt động chậm một chút, không kìm được mà thốt lên một câu hỏi ngu.

Cái sự ngu bất thình lình này tất nhiên không được Tiết Đông Quân bỏ qua. "Quà Giáng Sinh cho cậu." Gã đảo mắt. Thấy Mã Khải Trạch vẫn không động đậy, chỉ ngó chòng chọc gã một cái kỳ cục, gã gắt lên, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, "Còn đợi gì nữa?"

Mã Khải Trạch cười tủm tỉm. "Không có gì. Cảm ơn." Hộp quà quá cao để đứng trên đùi sẽ động trần xe nên hắn để nó nằm ngang, tò mò hơi lắc lắc thử qua. "Tặng tôi thứ gì trông to vậy? Hay là hộp đựng thì to thôi?" Đấy là một câu nói giỡn 100%, bởi thứ này có vẻ nặng.

"Cậu có thể mở ra luôn nếu muốn."

"Được thôi." Mã Khải Trạch bắt đầu đưa tay lần tìm những dấu băng dính và cố gỡ chúng ra thật khéo để khỏi làm rách giấy gói. Bảo hắn quái gở, tuy nhiên hắn không chịu nổi hành động tùy tiện xé tung tóe giấy gói. Bưu kiện, thư từ, quà cáp được bọc, hắn luôn luôn tìm cách mở mà bao bì vẫn đẹp y nguyên. "Quà Giáng Sinh cũng như quà sinh nhật cho cậu tôi đã đặt rồi, nhưng là về thẳng nhà cậu, thế nên về nhà cậu mới có thể giở chúng ra. Xin lỗi."

Tiết Đông Quân chỉ cười cười nhìn hắn loay hoay. "Bộ cậu tặng tôi thứ gì đó to lắm hả?"

"Về rồi sẽ biết."

Mần mò một hồi, Mã Khải Trạch cũng dỡ được lớp giấy gói ngoài thành một tấm hình chữ nhật nguyên vẹn, gấp lại bốn lần vuông vức để sang một bên, trước khi mở hộp các-tông, thò mặt vào trong ngó qua. Dưới ánh đèn vàng cam trong ô tô, mặt da đen bóng của thứ bên trong loang loáng. Hai mắt Mã Khải Trạch tự động tròn xoe, kinh ngạc tuyệt đối.

"Trời đất ơi," hắn thì thầm, giọng vô thức cao thêm mấy quãng tám trong xúc động. Quay ngoắt đầu qua thằng bạn thân, kẻ đang có vẻ rất ư thỏa mãn với bản thân, hắn run run nói, "Có phải—"

Một cái gật đầu. Khóe môi Tiết Đông Quân lại càng giãn rộng hơn nữa.

Mã Khải Trạch mím chặt môi. Cổ họng nghẹn lại. Hắn ngửa cổ lên, chớp chớp mắt mấy cái. Tên này luôn có cách làm hắn xúc động vào những thời điểm hắn không ngờ tới nhất. "Cậu không cần phải sắm cho tôi đâu."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi thích thì tôi tặng thôi." Gã phẩy tay, ra hiệu cho hắn lấy quà ra kiểm tra. "Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu."

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ