Thẩm Dương mặc măng-tô màu be, quần bò đen rách gối, ngồi ở bàn bên cửa sổ, trước mặt có một ly trà hoa quả màu hồng đỏ và đang nghịch chậu hoa đá con con. Không phải là cùng một quán café, không phải là cùng một phục trang, một tư thế, nhưng cảnh tượng này vẫn tẩn cho Mã Khải Trạch một đòn déjà vu khá mạnh.
Hắn thừa nhận là hắn có ý tránh mặt Thẩm Dương. Mối quan hệ giữa Mã Khải Trạch, Thẩm Dương và Tiết Đông Quân quá đỗi rối rắm, và chuyện hắn cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của Tiết Đông Quân cùng một ngày gã và Thẩm Dương tan đàn xẻ nghé chỉ khiến mọi thứ thêm bất tiện.
Mã Khải Trạch vẫn chưa xác định được chính xác liệu hắn đã chính thức nằm trong sổ đen của Thẩm Dương hay không, tuy nhiên hắn chắc đến 99% rằng cậu khá cay đắng với cách mọi chuyện kết thúc ra sao.
"Đáng ra em nên nghe cảnh cáo của anh từ ban đầu." Cậu day day trán. "Mối quan hệ này định mệnh là sẽ không thành trước khi nó có thể bắt đầu."
Mã Khải Trạch khum tay quanh cốc cappuccino nghi ngút khói. "Ừ thì, con người nhiều khi biết rõ là hố mìn, nhảy vào là chết tươi nhưng vẫn nhảy."
"Em biết là anh không hề có tâm tà ý độc gì, nhưng thỉnh thoảng kiểu nói ấy của anh gây sát thương cực mạnh đấy, anh biết không?" Thẩm Dương chỉ trừng mắt hằn học được vài giây, rồi lại bắt đầu mềm ra như kẹo dẻo. "Đáng ghét hơn cả là đấy cũng là một trong những điểm em yêu nhất ở anh." Mắt cậu lóng lánh ánh nước. "Hẳn là Tiết Đông Quân cũng vậy."
"Như đã nói, con người yêu những thứ khiến họ đau khổ."
Thẩm Dương nhìn xuống ly trà của mình với một sự mãnh liệt hơi quá đà, có lẽ là để khỏi gườm gườm ngó hắn một cách quá trắng trợn. Hắn có cảm giác cậu đang ước chất lỏng trong ly không phải là trà, mà là rượu mạnh.
"Em hận là mình đã không nhận ra sớm hơn." Cậu làu bàu. "Giờ nhìn lại, mọi dấu hiệu đều chỉ rõ mồn một rằng người Tiết Đông Quân yêu hết mực từ đầu chí cuối là anh."
Mã Khải Trạch gật đầu, ậm ừ vài tiếng qua loa, để Thẩm Dương tiếp tục xả. Số hắn nguyên gốc là làm thùng rác cho cậu trút giận hờn uất ức.
"Anh có biết là em cảm thấy mất mặt kinh khủng thế nào không, khi rõ ràng người yêu trên danh nghĩa của anh ta là em, dương vật của anh ta còn đang ở trong hậu huyệt của em, nhưng khi anh ta xuất lại hét tên anh không?"
Mã Khải Trạch phát sặc, ho khù khụ một thôi một hồi, tay với lấy khăn giấy lên lau mặt mũi và nước bắn ra. Thẩm Dương trông hắn quằn quại như thế thì rất lấy làm khoái trá.
"Thật là ngu không chịu nổi." Cậu cầm ly lên uống một ngụm lớn, đặt nó lại xuống mặt bàn gỗ với nhiều lực hơn cần thiết. "Chín phần mười mối quan hệ em ghen ăn tức ở với một kẻ thậm chí còn không có mặt, trong khi kẻ thật sự em nên ghen lại là một người luôn hiện hữu bên cạnh, lại còn là người đã giúp bọn em xử lý các vướng mắc tình cảm hết lần này qua lần khác. Em hận Tiết Đông Quân, cơ mà em hận anh nhiều hơn gấp bội, anh biết không?"
Mã Khải Trạch xì mũi. "Anh hiểu."
Cậu mím môi, ngó trân trối hắn một lúc lâu, có vẻ như đang rất kìm chế mà không làm loạn lên trong quán nhà người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinh
RomanceTiêu đề tự giải thích. Disclaimer: Các sự kiện chính được xây dựng từ thế giới đầu tiên trong "Kịch bản không phải như vậy". Khi bạn trọng sinh thành pháo hôi công trong truyện đam mỹ nhưng kịch bản và nhân vật quá thối tai để bạn nhập tâm vào vai...
![[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinh](https://img.wattpad.com/cover/271133660-64-k964986.jpg)