Chu Tử Thư thả tập hồ sơ trong tay xuống, liếc mắt nhìn thuộc hạ đứng một bên sắc mặt nghẹn đến phát xanh có vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc hỏi: "Có lời cần nói?"
Ngữ khí của y bình thản, nhưng uy nghiêm nhiều năm khiến câu hỏi bình thường này nhiều thêm vài phần cảm giác nghiêm khắc, tinh anh của Thiên Song không ai không phải người từng trải qua gió sương thè lưỡi liếm máu trên đao kiếm, nghe xong lời này vẫn sửng sốt, bắp chân như nhũn ra, đầu gối khẽ cong lại, muốn quỳ xuống.
"Thuộc hạ... Thuộc hạ..." Hôm nay người trực là Tiểu Cửu thành thật đến đáng thương, sống trên đời dở nhất là nói dối, với người khác còn chưa tính, đối mặt với thủ lĩnh, dù bị bạn đồng liêu dặn đi dặn lại phải giải thích rõ ràng, song vẫn không giấu được cảm giác chột dạ. Trán gã đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy trong miệng muốn phồng rộp lên, cuối cùng vẫn phải dập đầu một cái, run giọng nói: "Thuộc hạ không dám nói! Thỉnh cầu thủ lĩnh tự mình đến thẩm vấn người điên trong địa lao kia."
Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, đứng dậy khỏi bàn, hoạt động gân cốt hơi đau nhức một lúc, sắc mặt bình thản không có vẻ gì là nổi giận hay nghi ngờ, sau đó lại đến kệ lấy thêm một quyển sách, lần nữa ngồi xuống mở sách ra muốn tiếp tục làm việc.
Y điềm nhiên như không có việc gì, một lời cũng không nói, Tiểu Cửu đang quỳ cũng đã sợ đến mức mặt như màu đất. Gã khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm mắng tên điên kia một vạn lần, trong chốc lát lại tự hỏi nên lĩnh bao nhiêu roi thì phù hợp, lại nghĩ thủ lĩnh cũng thật là bình thản, nếu chính mình gặp phải sự việc như vậy thì róc xương róc thịt tên điên kia vẫn là còn nhẹ.
Mọi chuyện xảy ra vào ba ngày trước, một tên điên công phu trác tuyệt không biết bằng cách nào lại tìm được tổng bộ Thiên Song, đơn giản xông qua trùng trùng điệp điệp thủ vệ mà một đường thẳng tiến vào gian phòng của thủ lĩnh. Theo như các vị đồng liêu có mặt lúc ấy thuật lại, khi đó thủ lĩnh đang cùng Tấn Vương điện hạ thương nghị đại sự, tên điên này bỗng đẩy cửa chạy vào, lớn tiếng hô hào cái gì A Nhứ, toàn thân hắn đều là máu, tóc tai bù xù, vô cùng đáng sợ. Tấn Vương kinh ngạc, thủ lĩnh ngay lập tức rút kiếm muốn giết, không nghĩ tới người vừa lấy một địch trăm kia bỗng choáng váng bình thường trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm thủ lĩnh, nghe nói mắt hắn đỏ hồng lên, nước mắt từng giọt từng giọt mạnh mẽ tuôn rơi, bị thủ lĩnh một kiếm đâm vào lồng ngực cũng không hề phản kháng, ngược lại còn ôm lấy thủ lĩnh tay đang cầm nhuyễn kiếm không cho y rút ra, một hơi liền khiến kiếm đâm xuyên lưng.
Các đồng liêu nói đến đây cũng có chút nghi hoặc, khi ấy vì sao thủ lĩnh lại không hề nhúc nhích? Thủ lĩnh là người đặc biệt không thích tiếp xúc với người khác, ngày đó lại cho phép tên điên kia từng chút đến gần, cuối cùng ôm lấy chính mình.
Cảnh tượng hỗn loạn, không ai biết tên điên kia ôm thủ lĩnh làm trò gì, chỉ biết một lát sau thủ lĩnh mặt như sương lạnh hung hăng rút nhuyễn kiếm ra, người nọ lại không rên một tiếng, ngược lại bật cười ha hả, điên điên khùng khùng, máu tươi dính ướt nửa người thủ lĩnh.
"Vậy rốt cuộc A Nhứ là ai? Người hắn gọi là Tấn Vương điện hạ hay thủ lĩnh?" Tiểu Cửu lúc ấy nghe xong liền nghi hoặc đặt câu hỏi, lại bị đồng liêu vội vàng bịt miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Phù Mộc
FanfictionPHÙ MỘC (浮木 | Khúc Gỗ Nổi) Tác giả: Sơn Cửu (山久) Lofter: https://huailiang971.lofter.com/ Editor: Lam Bìa: D Napu Tình trạng: Đang tiến hành Lịch đăng chương mới: Thứ 3-5-7 hàng tuần, mỗi ngày 1 chương Thể loại: Đồng nhân văn Sơn Hà Lệnh, trùng sinh...