Chương 2

673 82 15
                                    

Chương trước: Lão Ôn điên điên khùng khùng chạy vào Thiên Song tìm lão bà, bị lão bà lạnh lùng đâm một kiếm thấu tim.

.

Ôn Khách Hành bị một chậu nước lạnh giội tỉnh.

Hắn híp mắt, mờ mịt có chút không biết hôm nay là ngày tháng nào.

"Thủ lĩnh muốn thẩm vấn ngươi, lát nữa có tinh thần một chút." Có người vỗ vỗ mặt, muốn lay tỉnh hắn.

Đội trưởng nhà lao vừa giội nước hắn mấy ngày nay đối xử với hắn khá tốt, hôm nay lại nghiêm túc như vậy, đoán chừng chính là vì Chu Tử Thư sắp tới. Ôn Khách Hành hơi hất đầu vẩy bọt nước đi, khóa sắt theo động tác của hắn phát ra tiếng vang.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi hắn quay lại quá khứ.

Bảy ngày trước hắn tích tụ tâm ma, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói là tẩu hỏa nhập ma, không bằng nói là tự sát mà thôi. Khi đó hắn đã không còn thanh tỉnh lắm, hoặc đúng hơn là từ sau khi A Nhứ chết đi hắn đều chưa từng thanh tỉnh, thỉnh thoảng sẽ muốn phát điên, điên mệt mỏi xong thì dùng tay không đào mộ phần A Nhứ lên, ôm quan tài ngủ. Nhắc đến lại buồn cười, mỗi khi hắn tỉnh dậy đều cảm thấy áy náy không chịu nổi, liền lấp đất lại, nhưng mấy ngày sau lại sẽ nổi điên đào lên. Đến cuối cùng, có đoạn thời gian hầu như mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy bản thân đang ôm quan tài, máu tươi nhuộm trên quan tài như hoa văn, cũng may A Nhứ ngủ an ổn, không bị hắn làm phiền tỉnh.

Nhưng có khi hắn cũng bất mãn, trách cứ A Nhứ vì sao lại ngủ say như vậy, rõ ràng nghe tiếng hắn ngồi đây khóc cũng không muốn tỉnh lại nhìn hắn một lần.

Ngày đó nổi điên đặc biệt lợi hại, đại khái vì là ngày giỗ của A Nhứ, đào mộ phần còn chưa đủ, tay trái hắn muốn một chưởng phá hủy tấm mộ bia chướng mắt kia, tay phải lại gắt gao ngăn cản, nội lực từ trong lồng ngực xông lên, hắn lại vô tri vô giác.

Cuối cùng tay phải thắng, chưởng cho tay trái gân cốt vỡ vụn, mềm nhũn rũ xuống một bên. Hắn thoải mái nở nụ cười, dùng tay phải chấm máu, bên cạnh dòng chữ vong thê(*) Chu Nhứ, dùng sức viết lên tên chính mình.

(*): vong thê: người vợ đã mất

Ôn Khách Hành hắn cô đơn cả đời, kết quả là đến một người quan trọng nhất cũng không giữ lại được, nhắc đến thật là thất bại, nhưng nếu sau khi chết có thể nằm lại bên người A Nhứ, vậy thì cũng không sống uổng một đời.

Hắn ôm quan tài ngủ như mọi ngày, khoảnh khắc thanh tỉnh cuối cùng trước khi ngủ liền nghĩ nếu cứ ngủ thế này thì ngày mai vẫn phải thức dậy, chi bằng cứ giết quách chính mình đi. Hắn không hề do dự, ngay lập tức đào mở lồng ngực, tự nhiên như uống một chén nước ấm trước khi đi ngủ vậy.

Máu rất nhanh thấm ướt cỏ cây xung quanh, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, trên người cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp, tựa như nghỉ ngơi vào buổi trưa nắng, A Nhứ khoác thêm một tấm áo ngoài cho hắn, chỉ chờ đến lúc ăn cơm sẽ quở trách hắn như con nít không biết chăm sóc bản thân. Đồ ăn là A Tương làm, nha đầu kia dù đã xuất giá vẫn như không có việc gì cả ngày chạy quanh người mình, cũng không hiểu được hắn chuẩn bị đồ cưới cho nàng rườm rà biết bao, chỉ biết cười ngốc nghếch.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ