Chương 8

485 67 8
                                    

Đến xem lão Ôn âm thầm điên cuồng theo đuôi nè (?)

.

Nói cho cùng người tính không bằng trời tính, dù Chu Tử Thư tính toán tường tận cỡ nào cũng không lường trước được y sẽ bị một trận bão cát không báo trước giữ chân lại ở Đồng Quan.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến Kiếm Môn, thời điểm nửa tháng cũng đã qua mất một ngày.

Họa đến dồn dập, từ trước đến nay Thiên Song chỉ toàn gây thù chuốc oán, chẳng qua vì thế lực quá mạnh không ai dám gây chuyện. Tuy vậy vẫn luôn có mấy con linh cẩu không sợ chết đánh hơi thấy mùi máu mò tới, dù Chu Tử Thư chỉ đi một chuyến để lấy cớ cho Ôn Khách Hành làm việc nhưng vẫn bị người khác âm thầm theo dõi.

Có điều không ai biết y là thủ lĩnh Thiên Song, bên ngoài cùng lắm chỉ biết Thiên Song hộ tống một vị đại nhân đến Mạc Bắc để bàn công việc cho Tấn Vương điện hạ. Vị đại nhân này xa hoa dâm đãng, không chịu được khổ, đi một chút lại nghỉ một hồi, khoa trương cực kì.

Biến cố phát sinh lúc đêm khuya, từ trước đến nay Chu Tử Thư đều ít ngủ nhưng lại không hiểu vì sao hôm nay gần như mê man. Cũng may quanh năm suốt tháng y treo mạng sống trên mũi đao, thân thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, lúc vũ khí tanh hôi đánh úp đến, y bỗng ngồi bật dậy mạnh mẽ rút Bạch Y Kiếm khỏi vỏ, chặn lại chủy thủ đang đâm về phía mình.

Nhìn vũ khí có thể đoán được người đến là thích khách của Độc Hạt, quen dùng chiêu thức âm hiểm. Tuy vậy nếu muốn thần không biết quỷ không hay hạ độc y vẫn là không có khả năng, có lẽ trong nội bộ Thiên Song có phản đồ.

Đinh trên người Chu Tử Thư hơi đau, cũng may tinh thần đã dần tỉnh táo lại. Y cắn đầu lưỡi, nếm được một tia máu tanh ngọt, Lưu Vân Cửu Cung Bộ dưới chân không hề lệch đi, Bạch Y Kiếm như điện đánh tới, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trên cổ thích khách phun máu, trừng mắt ngã xuống.

Chán ghét tránh khỏi thi thể đầy máu, tay Chu Tử Thư run lên, vẩy đi vài tia máu còn dính lại trên kiếm, một cước đá văng cửa phòng, tránh thoát hai lưỡi dao chém tới trước mặt, nhân thể dẫm lên bả vai hai người, mượn lực đạp mạnh, thân ảnh thoắt cái xuất hiện dưới lầu khách điếm.

Toàn bộ khách điếm đều rơi vào hỗn loạn, hai phe chém giết gần đến hồi kết, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Người của Thiên Song hầu hết đều chết, dù đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu nhưng vẫn dựa vào thủ đoạn âm hiểm ác độc mà chiếm thế thượng phong. Lúc này thấy Chu Tử Thư phi thân từ trên lầu hai xuống, bọn sát thủ chỉ hơi sững sờ một lát liền không hẹn mà cùng nhào đến.

Chu Tử Thư di chuyển nhanh như điện. Chắc chắn tình báo của Độc Hạt chỉ cho rằng trong căn phòng hạng nhất trên lầu là một quan văn tay trói gà không chặt nên chỉ phái một người vào thủ tiêu, giờ đây y đã bại lộ hành tung, vậy thì không thể để một sát thủ nào thoát, nếu không tin tức thủ lĩnh Thiên Song âm thầm đến Mạc Bắc sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, dẫn đến càng nhiều phiền toái.

Nhưng không biết giờ phút này bị hạ loại độc gì lại khiến y một hồi tỉnh táo một hồi muốn hôn mê, còn thêm hai cây đinh vướng bận trong người. Nếu là trong thời kì toàn thịnh của y thì những thích khách hôm nay muốn thoát được một người chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ