Chương 14

506 68 7
                                    

Đến xem điếu hệ mỹ nhân A Nhứ câu dẫn con chó núi nè.

.

Ôn Khách Hành hỏi xong một câu kia, sắc mặt trở nên cực lạnh, nhận chén thuốc trên tay Cố Tương uống một hơi cạn sạch, nói với Tào Úy Ninh: "Đánh không lại ta thì lăn đi chỗ khác, bớt nảy sinh tâm tư với muội muội nhà ta."

Ngữ khí hắn lành lạnh, Chu Tử Thư chưa từng nghe qua hắn nói như vậy, hàng lông mày cau chặt. Dù y không thể nhìn thấy Tào Úy Ninh nhưng lại mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này không phải người xấu, không biết Ôn Khách Hành vì sao lần đầu nhìn thấy cậu đã có thái độ như vậy.

Tào Úy Ninh là thỏ trắng lớn lên trên núi, chưa từng chứng kiến lệ khí của Quỷ chủ. Cho dù người nọ tựa ở đầu giường, sắc mặt trắng bệch tưởng chừng ngay giây tiếp theo liền tắt thở, cậu cũng không dám thở mạnh, liên tục nói: "Tại hạ là Tào Úy Ninh của Thanh Phong kiếm phái, chỉ là thấy Cố cô nương không tìm được thầy thuốc nên mới mạo phạm, không hề sinh lòng bất chính."

"Nói chính là Thanh Phong kiếm phái các ngươi đấy!" Ôn Khách Hành không biết bị chọt trúng chỗ đau gì, mu bàn tay đang được Chu Tử Thư nắm chặt cũng nổi gân xanh, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận đỏ rực.

"Vị thiếu hiệp này, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu còn dám để ta nghe được mấy chữ Thanh Phong kiếm phái, cẩn thận nửa đêm gặp quỷ..." Hắn hít sâu một hơi, phẫn nộ đến mức tận cùng, ngược lại cười thành tiếng, gằn từng chữ một, "Giết cả nhà ngươi."

Lời này bao hàm oán hận, nói với một người vừa gặp mặt lần đầu nghe rất nặng nề, dù Tào Úy Ninh tính tình tốt nhưng khi nghe xong cũng thay đổi sắc mặt. Cậu vốn có lòng tốt, chưa từng nghĩ đến cùng sẽ gặp phải sự thù hận như vậy. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn được nuôi dưỡng tốt, chịu đựng không nổi giận, ngược lại lễ phép nói: "Không biết sư môn và thiếu hiệp có ân oán gì, Úy Ninh ở đây thay mặt bồi tội với ngài, nhưng vẫn mong thiếu hiệp lời nói lưu tình."

"Thật đúng là một con thỏ." Cố Tương cũng không rõ chủ nhân vì sao lại tức giận nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng tin tưởng Ôn Khách Hành vô điều kiện. Thế nhưng khi thấy Tào Úy Ninh nhẹ nhàng tốt tính lại bị sỉ nhục liền có chút không đành lòng, liếc mắt tiến lên đẩy người ra ngoài cửa. "Tốt rồi Tào thiếu hiệp, đa tạ ngươi mang thuốc và đại phu đến, đi nhanh đi!"

Tào Úy Ninh muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nhiều lời thêm vài câu với Cố Tương nhưng lại ngại cấp bậc lễ nghĩa, lỗ tai e lệ phiếm hồng, ấp úng vài câu, chỉ đành cúi đầu rời đi.

Cố Tương nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy người này thật biết điều, vừa quay đầu lại đã thấy vị chủ nhân không biết lại nổi điên cái gì kia đang gắt gao nhìn mình chằm chằm.

Nàng bị dọa nhảy dựng, khoa trương vỗ ngực hít sâu, vừa định hỏi chủ nhân ngài có phải hay không cũng bị thương đến đầu óc rồi, chợt nghe Ôn Khách Hành ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: "Cố Tương, có phải ngươi vừa ý tên tiểu tử ngốc kia không?"

"Sao mà có thể, chủ nhân ngài nói gì vậy!" Cố Tương lớn tiếng phủ nhận nhưng trong lòng lại khẽ động. Mối tình đầu của thiếu nữ, trong Quỷ cốc đương nhiên không quan tâm đến tình yêu, nhưng nếu đã đến nhân gian, đương nhiên cũng có chút hiếu kì về tình cảm giữa người với người.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ