Chương 9

487 66 8
                                    

Đến xem lão Ôn bị lão bà bắt tại trận nè.

.

Chiều buông, bão cát lại xuất hiện, thổi đến mức mở mắt không nổi.

Tuy đã thoát được truy kích của Độc Hạt nhưng nếu muốn ra khỏi sa mạc khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc này thì chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Chu Tử Thư dù biết vùng lân cận có người sống, Ly Kiếm môn phái cũng không cách quá xa, lộ trình vốn cần hai ba ngày nay chỉ tốn một hai ngày, nhưng vẫn không tránh khỏi bị mất phương hướng.

Trên người y có thương tích lại đi chân trần, sau một ngày cả hai chân đều máu thịt lẫn lộn. Không có nước cũng không có lương thực, toàn bộ đều dựa vào một ý niệm không thể chết ở nơi này mới có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ.

Cũng may trước khi trời tối y đã đến được một ốc đảo, không đến mức chết vì khát, cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Nhắc đến lại thấy kì quái, ban đêm y chịu không nổi nên tìm đại một nơi chắn gió nghỉ chân, rõ ràng ngủ một giấc thật say vậy mà đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau đã thấy tứ chi nhẹ nhàng, mấy miệng vết thương đều tốt hơn rất nhiều, cứ như có người nhân lúc y ngủ đã giúp y điều trị nội tức rồi lại giúp bôi thuốc vậy.

Chu Tử Thư không thấy được vết đao sau lưng, nhưng miệng vết thương trên chân vốn bị ma sát đến chảy máu nay đã khô lại, chỗ bị thương cũng kết vảy một cách nhanh chóng, thật sự rất quái lạ.

Y vừa đi vừa nghĩ sao lại có thể thuận lợi đào thoát như vậy, quả thật mọi thứ đều được sắp xếp tốt. Không những không thấy truy binh của Độc Hạt, thậm chí đến ngày thứ hai đã tìm được một nơi dân cư để lưu lại, gia đình kia đối đãi với y cũng rất tận tâm.

Y hơi thư giãn một chút thì liền phát sốt, trong lúc hỗn loạn lại cảm nhận được luôn có người bên cạnh lau mồ hôi mớm nước cho, đồ ăn cũng đều là thứ bổ dưỡng cơ thể, thậm chí ngay cả quần áo cũng là đồ y thường mặc.

Hai ngày đầu y bệnh nặng nên không biết gì, sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp mà vẫn còn không phát hiện được mánh khóe thì y đã không phải là Chu Tử Thư rồi.

Nếu nói bị bão cát níu chân ở Đồng Quan là ngẫu nhiên vậy thì chuyện Độc Hạt đánh lén cũng có chút kì quái. So với việc muốn lấy mạng y thì người mật báo lại càng như muốn giúp y đào tẩu. Thế nhưng ngày thường y không hề để lộ chuyện muốn rời khỏi Thiên Song, người biết y muốn rời đi chỉ có một.

Nhưng nếu thật sự là hắn thì vì sao lại muốn hành động lén lút như vậy, Chu Tử Thư y lẽ nào lại là người không hiểu tốt xấu sao?

Nhưng Chu Tử Thư chưa kịp bắt người từ chỗ tối đem tới, biến cố đã ùn ùn kéo đến.

Ban đêm, bên ngoài cuồng phong gào thét. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm chén thảo dược nghe nói là hàng thấp kém được nấu thành thuốc đen đặc, hương vị nhân sâm thượng đẳng bên trong lại thoảng vào mũi. Mỗi ngày uống một chén, hai ngày trước y bệnh mơ mơ màng màng không biết làm sao uống vào bụng, hiện tại cẩn thận nhớ lại, hình như là người nọ miệng kề miệng đút vào.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ